Menu

Dẫu có cuộc sống gia đình hạnh phúc vẫn luôn ám ảnh bởi cô gái đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi

17:00 18/11/2017

pno
Bỗng dưng tôi lại muốn ôm lấy Hân vào lòng cho thỏa nỗi nhớ và được che chở cho em. Người con gái ấy vẫn luôn thảng hoặc trong giấc mơ tôi nhiều đêm, trong suốt những năm tháng sống cùng người vợ của mình.

Hà Nội những ngày mùa thu với gió hiu hiu thổi nhẹ, tiết trời lành lạnh và hàng quán vỉa hè luôn đỏ than về đêm khiến tôi lại nhớ đến cô gái ấy hơn bao giờ hết. Cô gái có cái tên rất nhẹ nhàng là Hân mà tôi đã dùng cả 6 năm thanh xuân của mình để theo đuổi, nhưng thất bại.

Hân thông minh, tinh nghịch nhưng ở em lại luôn toát ra sức hút rất riêng từ cái thần thái mà không người con gái nào có. Em xinh đẹp, cười duyên vô cùng với chiếc răng khểnh đáng yêu và ánh mắt to tròn, đen lay láy. Tôi say mê em dẫu em chỉ luôn coi tôi là một người anh trai không hơn không kém.

Em chỉ đồng ý cho tôi lang thang cùng em khắp phố xá về đêm, cùng em ngồi bên quán nướng vỉa hè cùng uống cốc bia lạnh và tâm sự mọi điều vui buồn trong cuộc sống. Nhưng tuyệt nhiên em chưa bao giờ cho tôi nổi một chút rung động gọi là tình yêu. Đối với tôi, em luôn giữ khoảng cách an toàn và thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi: “Em không có anh trai, nhưng ông trời lại gửi anh đến với em. Và anh là người anh trai tuyệt vời nhất!”.

Dau co cuoc song gia dinh hanh phuc van luon am anh boi co gai da dung ca thanh xuan de theo duoi

Ảnh minh họa.

Tôi đã rất giận cái danh xưng anh trai ấy trong suốt nhiều năm, liên tục muốn thay đổi vị trí của mình và tìm cách tỏ tình với Hân. Nhưng nói đi nói lại mãi rồi Hân vẫn chỉ dùng ánh mắt to tròn ấy mà xin tôi đừng thay đổi điều gì cả trong mối quan hệ hai người. Và cuối cùng khi không thể chịu đựng được cái cảnh đi cùng người mình yêu mà lại luôn phải nén chặt tình cảm trong lòng, tôi đã chọn cách ra đi.

Ngày tôi nói tôi sẽ không còn sát cánh bên em nữa, Hân đã khóc. Nhưng vẫn là những giọt nước mắt thương tiếc khi mất đi một người tri kỷ, chứ không phải là một người yêu. Hân trách tôi rồi bỏ vào Sài Gòn làm việc, chọn gắn bó với thành phố cách Hà Nội đến tận 14.000 cây số ấy. Em bỏ tôi lại bơ vơ với nỗi nhớ, với những nuối tiếc và một tình yêu dang dở…

Cuối cùng, tôi đành chọn cách lấp đầy trống vắng trong mình khi nhận lời yêu một cô bạn cùng lớp. Nhung là một cô gái nhà giàu nhưng lại si mê cái vẻ thật thà, chân chất của tôi. Rất nhanh sau đó, chúng tôi cưới nhau.

Trong cả quãng thời gian 4 năm làm vợ chồng, cuộc sống của tôi và Nhung trôi qua trong yên ả, không có biến cố gì cả. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm dù cảm xúc dành cho vợ không có nhiều. Nhung vẫn luôn ra sức vun vén và muốn nhận được nhiều tình yêu hơn từ tôi. Người ngoài cũng bảo tôi là một người đàn ông may mắn khi lấy được vợ giàu, gia đình lại hạnh phúc.

Dau co cuoc song gia dinh hanh phuc van luon am anh boi co gai da dung ca thanh xuan de theo duoi

Ảnh minh họa.

Nhưng chỉ có tôi mới biết, ngay khi Hân ra đi thì trái tim trong tôi cũng đã nguội lạnh mất rồi. Hoặc có lẽ rằng tôi quá đa sầu đa cảm nên khi sống quá an toàn trong căn chung cư nhà bố mẹ vợ mua cho, tôi vẫn không thấy bình yên được. Tôi cứ cảm nhận thấy mình có một sự thôi thúc nào đó muốn bùng cháy từ bên trong mà không cách nào diễn tả cho tròn.

Hôm nay, đột nhiên tôi vô tình gặp lại Hân trong quán café nhỏ ở gần cơ quan tôi làm việc. Tôi và Hân ngồi đó, lặng yên và nhìn nhau rất lâu mới có thể thốt nên lời. Thì ra bao năm qua Hân vẫn chưa lấy chồng, em gặp trắc trở trong tình yêu nên lại phải chạy xa khỏi Hà Nội và nay lại nói hối hận vì khi xưa đã từ chối tôi.

Rồi Hân rơi nước mắt. Đôi mắt em không còn ánh lên sự thông minh, lém lỉnh như xưa nữa mà đượm chút buồn của một người con gái đã qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời…

Bỗng dưng tôi lại muốn ôm lấy Hân vào lòng cho thỏa nỗi nhớ và được che chở cho em. Người con gái ấy tôi đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi, vẫn luôn thảng hoặc trong giấc mơ tôi nhiều đêm. Tôi đã luôn ám ảnh bởi cái tình yêu đơn phương dành cho em trong suốt những năm tháng sống cùng người vợ của mình.

Tôi đang có một gia đình tạm coi là hạnh phúc. Nhưng tôi cũng đang đứng trước cơ hội được quay lại yêu người con gái trong mộng khi xưa. Tôi không biết quyết định ra sao nữa? Là tiến về phía Hân để mặc sức phiêu lưu ái tình hay chọn cách đứng yên bên cạnh Nhung và chọn một cuộc sống an toàn như đang có?

Quân

bao phu nu