Ngọc Sơn: “Tôi đã biết nghĩ hơn”

28/08/2014 - 09:03

PNO - PN - So với nhiều đồng nghiệp cùng thời về độ phủ tiếng tăm, không ai được như Ngọc Sơn, từ nông thôn đến thành thị, anh đi đến đâu người ta cũng nhận ra. Nhưng về tai tiếng, cũng không ai nhiều như Ngọc Sơn. Từ bị tố...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sinh ra tại Hải Phòng (quê mẹ) nhưng trải qua tuổi thơ ấu tại Đà Nẵng (quê cha) và lớn lên tại Bạc Liêu, Ngọc Sơn bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ bé, nhất là với ca cổ và nhạc trữ tình. Không ai dạy, thấy người ta đánh đàn anh cũng ôm đàn tự đánh, từ năm học lớp 6. Thấy người ta hát, anh hát theo. Ở nhà, chị gái Thu Hiền của anh cũng bộc lộ khả năng ca hát từ lúc bốn-năm tuổi. Lớn lên, các chị em đều được người ta biết đến về tài ca hát.

Ngọc Sơn thi vào trường Cao đẳng Sân khấu 2 (Đại học Sân khấu - Điện ảnh bây giờ), nhưng sau đó được thầy Duy Nãi - một cái tên lừng danh lúc đó về đào tạo thanh nhạc - kéo về truyền dạy. Năm 1989, anh gây sửng sốt với bài Thuyền và biển tại Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc tổ chức tại Nha Trang, đoạt giải Ngôi sao nhạc nhẹ và cả danh hiệu Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất. Ngay sau đó, giọng hát Ngọc Sơn bắt đầu được yêu thích trên cả nước.

Không chỉ ca hát, anh còn có tài sáng tác mà theo anh vẫn là tự học. Với bài hát đầu tiên mà anh giới thiệu, Lòng mẹ, ngay lập tức trở thành bài hit và cho đến nay vẫn là bài hát được các chương trình về tình mẫu tử chọn biểu diễn nhiều nhất. Các bài hát của Ngọc Sơn sau đó như Giận hờn, Đêm cuối, Lời tỏ tình dễ thương, Mười năm đợi chờ, Những đêm lạnh giá… cũng trở thành hit ngay sau khi được anh hát. Bằng cách tự học, Ngọc Sơn cũng nói được nhiều ngoại ngữ một cách đáng kinh ngạc.

Ngoc Son: “Toi da biet nghi hon”

Một thời gian dài gần đây người ta ít thấy anh xuất hiện, như thể đời anh vừa có chuyển biến lớn lao. Anh gọi việc trở thành nhân vật chính trong liveshow Dấu ấn diễn ra vào ngày 6/9 tới là một “dấu ấn” của riêng mình, với nhiều thay đổi trong cuộc đời anh mà ít ai biết.

* Thời gian qua anh giam mình trong nhà, rồi lại ăn chay. Điều gì đã xảy ra?

- Không phải tôi cố tình như thế, từ ăn chay cho đến việc không bước ra khỏi nhà, chỉ là tự nhiên thế thôi. Ra khỏi nhà thì phải gặp người này người kia, bạn này bạn kia, rồi lại tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, tự nhiên nghĩ đến đó thôi là tôi thấy mệt. Còn nói ăn chay thì cũng không đúng, tôi chỉ ăn nhiều rau và không ăn cá thịt.

Mỗi ngày tôi tập tạ, lên mạng nghe nhạc và nghiên cứu những bài hát nổi tiếng, học ngoại ngữ, lau nhà… Tôi lau nhà, giặt đồ rất siêng đấy, việc đó nhẹ mà, nhờ người giúp việc làm gì. Rồi tôi nghĩ về chữ hiếu. Tôi không muốn ba mẹ buồn bất cứ điều gì về tôi nữa. Tôi cũng kiếm tiền đủ rồi, tôi không vợ không con, ngày ăn hai bữa rau, hôm nào tập thể hình mệt thì ăn thêm quả trứng gà. Phòng ngủ của tôi không treo cái gì, chỉ treo chữ “Hiếu” phía giường nằm. Tôi nhìn vào đó và tự nhắc mình, tự sám hối…

* Anh sám hối, nghĩa là anh thừa nhận mình từng làm chuyện không đúng?

- Đúng, tôi từng sai. Tôi là đứa nghịch phá, từ bé tôi đã nghịch nhất nhà. Những scandal trước giờ của tôi, trong đầu tôi cũng chỉ là một lần đùa nghịch. Chuyện tôi nghĩ là vui thì với mọi người nó lại không được phép. Tôi không nhận thức được chuyện đó. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ tôi không ham vui nữa. Vì vậy mà tôi không đi ra ngoài, tôi không muốn trong một phút quá vui nào đó, lại nghịch, lại làm điều không đúng. Về những điều trước đây đã làm, tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi đại gia đình của tôi.

* Anh nhận ra mình cần thay đổi từ khi nào?

- Từ khi biết được những gì tôi làm gây tổn thương cho người khác. Kể từ đó, sau những lời ăn tiếng nói của mình, tôi lại băn khoăn và dằn vặt liệu nó có làm người khác buồn không. Đại gia đình yêu thương, ủng hộ tôi, nhưng rồi tôi làm họ buồn. Ông trời cũng cho tôi nhiều thứ, giọng hát hay thì tôi không dám khẳng định nhưng tôi hát khỏe. Về tâm, tôi bây giờ hay trước kia vẫn là một, chưa bao giờ biết ghét ai. Người khó khăn thì mình giúp đỡ, mình thương, người ghét mình, mình cũng thương luôn, theo kiểu khác. Bây giờ, tôi chỉ muốn mọi người thấy một Ngọc Sơn chững chạc, nền nếp, nhựa sống mạnh mẽ.

* Anh cắt liên lạc với mọi người, kể cả bạn bè trong giới, những người bạn đó nói gì với anh? Trong thời gian qua, nhiều người bảo anh bị bầu sô “né” dù biết khán giả của anh vẫn đông, họ sợ không kiểm soát được hành vi và phát ngôn của anh trên sân khấu, đúng thế chứ?

- Bạn bè hay mấy đứa em ca sĩ “la ó” mãi không được nên nói vui là Ngọc Sơn hết phim rồi (cười). Tôi trả lời, chờ đó, anh sẽ có bộ phim mới. Và “phim” đó mọi người sẽ thấy rõ ràng nhất tại liveshow Dấu ấn.

Chuyện bầu sô thì làm gì có như thế. Tôi bị e dè trên truyền thông thì có, không được xuất hiện trên truyền hình là có, còn bầu sô thì lúc nào cũng kiếm tôi. Chỉ là, tôi không thu xếp được hoặc không muốn xuất hiện. Nói chung thông tin về tôi nhiều khi cũng bị “nói quá” lên hoặc bị nhầm lẫn nhiều. Khán giả thích tôi hát, bầu sô luôn tìm tôi là có lý do của họ. Tôi bằng giọng hát đi lên, chả có cái gì khác. Bây giờ tôi đủ tỉnh táo để hiểu điều đó và tự nhắc mình: Thôi Sơn ạ, bớt vô duyên đi, ăn mặc đàng hoàng vào, kẻo những người thương mày lại buồn.

* Trong liveshow Dấu ấn sắp tới, anh sẽ hát ca cổ chứ?

- Có chứ. Hồi đó, khi hát ca cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, đi đâu tôi cũng nghe người ta mở bài đó. Trong liveshow này tôi sẽ hát lại, và hát thêm một bài ca cổ khác nữa. Khán giả sẽ nhìn thấy tôi của thuở hồn nhiên ngày mới ca hát, thấy tôi của những ngày chạy sô miệt mài và thấy tôi của bây giờ: trầm hơn, chững hơn, biết nghĩ hơn.

 Võ Hà (thực hiện)

Bà Kim Loan - mẹ ca sĩ Ngọc Sơn:

Hồi Sơn mới vài tuổi, lúc đó còn ở Đà Nẵng, tôi suýt “rụng tim” khi nghe nó hát ca cổ bài Chuyến xe Tây Ninh. Nó nhỏ xíu à, vậy mà hát ngọt xớt. Sau này, lúc mười mấy tuổi, ba chị em nó là Thu Hiền, Ngọc Sơn và Ngọc Hà được một ông bầu mời đi hát ở hội chợ, trả cho số tiền 120.000đ, tôi rụng tim lần hai. Hồi đó số tiền như vậy lớn lắm. Tôi thật ra chỉ muốn con theo học một nghề nào đó, kiểu như kỹ sư hay bác sĩ, nhưng Sơn thì đòi đi hát...

Nhiều chuyện đến với Sơn nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: nó là đứa con hiếu thảo. Làm gì, ăn gì cũng nghĩ cho cha cho mẹ. Nó nghịch lắm, nên tôi luôn có mặt cùng con trên chặng đường ca hát, con chạy sô ở đâu là tôi đi theo đó. Hai vợ chồng tôi là nhà giáo, tôi dạy học mãi cho đến tuổi nghỉ hưu, nên tôi không đồng tình mấy chuyện lố lăng. Nhưng tôi hiểu con mình, đúng là nó nghịch, nó cứ nghĩ là ai cũng thấy vui như nó. Từ nhỏ nó đã nghịch lắm rồi, luôn đầu têu trong bốn đứa con. Sau này, cứ mỗi khi có chuyện, tôi gọi điện cho Sơn, nó chỉ nói: Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI