Menu

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi: “Công việc là niềm vui của tôi”

16:37 31/03/2016

pno
Bảy năm làm sách, tôi đã tiêu vào “cuộc chơi” này 10 tỷ đồng. Từ một người có nhà cửa, xe cộ... có lúc thành con nợ của ngân hàng.
Dich gia Nguyen Le Chi: “Cong viec la niem vui cua toi”
Lệ Chi và cuốn truyện tranh Huyền thoại về các nàng công chúa trên thế giới do Chibooks hợp tác với Malaysia

Năm 2008, Nguyễn Lệ Chi lần đầu liên lạc với tôi để giới thiệu cuốn sách do Công ty Chibooks của chị in ấn, phát hành. Biết chị làm sách văn học, biết tình hình xuất bản sách đang khó khăn, nhất là với dòng sách kén người này, tôi không khỏi ái ngại. Vài năm sau, nghe mọi người kể Lệ Chi đã phải bán tới hai cái nhà, bán cả xe hơi để làm sách, tôi vẫn nghĩ: chắc ngày nào đó cô ấy phải chia tay với niềm đam mê tốn kém này thôi. Vậy mà đã qua năm thứ tám, vẫn thấy Chibooks ra sách đều đều…

* Bước vào lĩnh vực xuất bản trong thời điểm người ta cho rằng “văn hóa đọc” đang xuống dốc, lại chọn dòng sách văn học. Điều gì khiến chị “liều” như vậy?

- Năm 2004 tôi về nước và vào làm ở Công ty văn hóa Phương Nam. Bốn năm sau, tôi rời Phương Nam và về báo Thanh Niên. Cứ tưởng mình dứt nghiệp xuất bản, ai ngờ trong khi làm báo vẫn cứ quyến luyến với sách và muốn làm gì đó cho riêng mình. Thế là quyết định thực hiện dòng sách riêng. Lúc đó tôi hoàn toàn làm việc vì thích chứ không hề có động cơ kinh doanh.

Thật ra tôi cũng không “liều”, chỉ là khi ấy tôi nghĩ mọi việc rất đơn giản: chọn sách hay và in ấn thôi mà. Tôi không hề nghĩ đến chuyện như thuế má, nhân sự… Khi vào việc mới thấy càng ngày nhiều những vấn đề phình ra. Bao nhiêu tiền đổ vào cũng không đủ. Thiếu tiền, tôi phải bán nhà, bán xe hơi. Đúng kiểu tiền chẵn đem đổi tiền lẻ. Có những lúc tôi chán nản, mệt mỏi, chẳng những tài chính gặp khó khăn mà sức khỏe cũng kiệt quệ. Thế nhưng, cứ thấy cuốn sách nào hay mới ra là tôi lại liên hệ mua bản quyền. Cứ như trong tiềm thức có gì đó thôi thúc mình vậy.

* Nhưng chẳng lẽ cả sự chán nản, mệt mỏi, lẫn hao hụt tiền bạc không khiến chị nghĩ lại?

- Tôi thường bị mọi người trêu chọc là “chơi một cuộc chơi xa xỉ”. Quả thật là như vậy. Bảy năm làm sách, tôi đã tiêu vào “cuộc chơi” này 10 tỷ đồng. Từ một người có nhà cửa, xe cộ và công việc ổn định, tôi, có lúc thành con nợ của ngân hàng. Bạn bè, mẹ tôi đều cản: dừng lại đi, làm gì cho khổ thế, cứ nai lưng ra rồi cũng chẳng có gì. Nhưng tôi không dừng lại được.

Sự mệt mỏi, thậm chí cả khi thấy sức khỏe mình xuống chỉ càng khiến tôi nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy cứ làm những gì mình thích, mình muốn, và càng phải làm nhanh nhanh lên. Mà những cái mình muốn nhưng chưa làm được ấy thì lại quá nhiều.

* Trên trang facebook của chị, có thể thấy rõ chị chia cuộc sống của mình thành hai phần: một phần là công việc và một phần là con gái.

- Tôi trở thành mẹ đơn thân một cách hết sức… tự nhiên. Con “rơi đùng” vào cuộc đời tôi vào đúng thời điểm khi tôi bắt đầu làm sách. Hai khó khăn, thử thách ập đến cùng một lúc và thay đổi rất nhiều cuộc sống của tôi. Nhưng con cho tôi thêm niềm vui sống, động lực sống, động lực làm việc. Tôi nhận ra một tình yêu khác ngoài sách: yêu trẻ con. Cũng từ tình yêu đó mà tôi đang làm một dự án sách cho thiếu nhi.

Dich gia Nguyen Le Chi: “Cong viec la niem vui cua toi”
Lệ Chi và con gái

* Làm mẹ đơn thân với một người quá bận rộn như chị chắc vất vả lắm?

- Dạy con thật sự là một việc rất khó và cần nhiều thời gian. Vừa làm bố, vừa làm mẹ còn vất vả và cực khổ hơn. Phương châm dạy dỗ con của tôi là không ép con điều gì. Tôi để cho con được thoải mái với những lựa chọn của mình. Nó thích học cái gì tôi cũng đồng ý. Tôi ít can thiệp vào những điều cháu đang chứng tỏ cái tôi riêng của mình. Tôi tôn trọng điều đó. Cháu có thể ăn mặc như cháu muốn. Nếu có đi đâu cùng con, tôi để cháu tự mang vác đồ đạc của cháu. Dù có nặng đến đâu, tôi cũng không mang giùm.

Tôi dành tất cả thời gian có thể cho con gái. Nhiều hay ít, khó định lượng, nhưng từ những gì quan sát được, trải nghiệm được với con, tôi viết khá nhiều bài về chuyện nuôi dạy con cho tạp chí Mẹ yêu bé. Tôi thường xuyên viết nhật ký cho con gái. Đó có thể là một cách để định lượng việc tôi dành bao nhiêu thời gian và công sức cho con.