Menu

Tình lửng lơ

15:00 21/08/2018

pno
Tôi đã nuông chiều cảm xúc của bản thân, lửng lơ nửa yêu nửa không với anh. Anh cũng vậy. Chúng tôi đã trải qua những ngày già bạn bè nhưng lại non nhân tình. Để rồi đến giờ vẫn đau lòng...

Năm 2014, tôi gặp anh trong chuyến công tác 11 tháng tại Nhật Bản. Tôi từ Sài Gòn, anh ở Vinh. Nếu không có khoảng thời gian ấy, có lẽ chúng tôi không thể gặp được nhau. Có lẽ định mệnh đã cho chúng tôi đi cùng nhau một đoạn đường ngắn, nhiều kỷ niệm.

Tinh lung lo
 

Cả đoàn công tác có 15 người, từ nhiều tỉnh, thành, sống trong cùng một khu nhà ở Tokyo, học cùng chuyên môn về thực phẩm nên thân nhau như anh chị em. Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi và anh đã khá tâm đầu ý hợp. Anh hơn tôi 2 tuổi, nấu ăn rất ngon và lại biết chụp ảnh, nên cả đoàn ai cũng quý. Tôi còn nhớ, những ngày mới sang là mùa đông, Nhật Bản bắt đầu có tuyết rơi. Năm đó, tôi mới 24 tuổi nên còn nhiều điều sợ hãi. Tôi nhớ gia đình, nhớ những thứ quen thuộc ở quê nhà. Cái lạnh của tuyết, hình ảnh những con quạ bất động trong công viên cạnh khu nhà trọ, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng não lòng khiến tôi rơi nước mắt.

Tôi ngồi khóc một mình trong phòng và chỉ muốn trở về nhà. Lúc đó, anh đi chợ về, ngang phòng tôi. Có lẽ thấy tôi khóc nên anh gõ cửa, cho tôi một túm dâu tươi. Tôi xúc động, hẳn rồi, nhưng anh lúc đó cũng chỉ là người bạn mới quen nên càng khiến tôi tủi thân. Thấy tôi khóc mãi, anh ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi, rồi bất ngờ hát cho tôi nghe bài Kathy Kathy. Khoảnh khắc ấy, đến giờ tôi vẫn không thể quên.

Từ đó, chúng tôi thân thiết và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cùng đi bộ đến trường, đi chợ, cùng nấu ăn hay xem phim... Cả đoàn cũng nhận ra chúng tôi đi đâu cũng như hình với bóng nên thường gán ghép. Anh chỉ cười hoặc quay sang véo mũi tôi, ghẹo “nhóc con này mà cho đi một mình chắc sẽ lạc mất, nên ông anh này mới phải đi theo trông chừng”. Tôi vừa vui vừa hoang mang, không biết anh có cảm tình không hay chỉ xem tôi như em gái.

Tinh lung lo
Ảnh minh họa

Đêm giao thừa, anh sang phòng, đàn cho tôi nghe, nói sợ tôi nhớ nhà rồi lại lăn ra khóc. Đúng 12g đêm, anh rủ tôi đi dạo công viên cạnh nhà. Anh nắm chặt tay tôi, yên lặng. Tim tôi run bần bật nên cũng chẳng nói được gì. Cuối cùng, anh lên tiếng: “Sao mình không gặp nhau sớm hơn? Gia đình anh đã làm mai cho anh một cô gái rất ngoan, là hàng xóm”. Nói đến đó, anh siết chặt tay tôi, rồi bảo: “Mình về thôi em”.

Anh vẫn rủ tôi đi học mỗi sáng, vẫn nấu món bún măng cá hồi cho tôi ăn. Những lúc không có ai, anh nghịch tóc tôi, véo mũi hoặc áp tay vào má cho tôi bớt lạnh... Tôi cảm nhận được, đó không đơn thuần là tình cảm dành cho “em gái”, nhất là ánh mắt anh khiến trái tim tôi tan chảy. Những lời của anh vào đêm giao thừa khiến tôi phát ghen, muốn thổ lộ lòng mình. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình không có quyền làm như vậy, cũng không nên, vì rõ ràng, anh không hề giấu tình cảm của mình, cũng không giấu việc anh muốn giữ tình cảm với tôi ở mức bạn bè, một cách tế nhị.

Lần nọ, một người bạn Hàn Quốc tặng quà Valentine và mời tôi đi chơi. Khẽ liếc nhìn, tôi thấy anh đang lặng lẽ quan sát. Những câu nói đêm giao thừa lại trỗi dậy, tôi gật đầu, đồng ý đi chơi với bạn trai ấy. Đến tối, khi tôi trở về, anh đang đứng hút thuốc ở cổng công viên. Đó là lần đầu tôi thấy anh hút thuốc. Không biết ứng xử sao, tôi chào tạm biệt người bạn và đi thẳng vào phòng. Ngay khi tôi vừa đóng cửa, anh gõ cửa. Vừa bước vào, anh đã ôm chầm lấy tôi, lại lặng im.

Thật lòng, tôi vừa giận, vừa thương anh. Nếu đã không thể đến với tôi, sao anh còn hành hạ tinh thần tôi như vậy? Anh ghen? Anh sợ mất tôi, không muốn tôi có người yêu? Bao suy nghĩ cuộn lên trong tâm trí, nhưng không hiểu sao, tôi đã hôn lại anh. Đêm đó, anh ở lại phòng tôi...

Tinh lung lo
Ảnh minh họa

Sau đó, chúng tôi trải qua những ngày già bạn bè nhưng lại non nhân tình. Tôi nhận ra anh không đủ can đảm để buông bỏ, không dám trái ý gia đình, không nỡ bỏ rơi vợ tương lai, nhưng cũng chẳng muốn buông tay tôi. Tôi mệt mỏi vì phải liên tục đấu tranh với chính mình. Tôi đã nuông chiều cảm xúc của bản thân, lửng lơ nửa yêu nửa không với anh. Anh cũng vậy, cho đến ngày trở về Việt Nam. Chúng tôi đều đau lòng, nhưng có lẽ đều hiểu chuyện tình này sẽ không đi đến đâu nên đều trông đợi ngày về. Đó là cơ hội để chấm dứt tất cả.

Giờ anh đã là chồng của cô bé hàng xóm năm ấy. Họ từng vào Sài Gòn thăm tôi. Tôi cũng đã có người yêu mới. Tuy không còn vướng bận, chúng tôi nhìn nhau vẫn có chút ngài ngại, không được thoải mái. Nếu ngày đó ở Tokyo, anh không sang phòng tôi đêm Valentine hoặc chúng tôi không lao vào nhau say đắm như hai con thiêu thân thì có thể câu chuyện bây giờ đã khác, cũng không còn lửng lơ - không phải tình cũ, không hẳn là bạn bè. 

Khánh Châu