Menu

Nỗi đau của người mẹ khi con vướng lao lý vì tin tưởng bạn

07:51 16/09/2018

pno
Bị cáo buộc về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Trang một mực cho rằng cô bị oan. Mẹ bị cáo thì khóc nấc trách con mình dại dột vì quá tin tưởng bạn.

Chưa đầy một tháng trước, Trần Mai Cao Trang (34 tuổi) bị áp giải đến TAND TP.HCM trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen với mái tóc buộc gọn gàng. Vừa nhìn thấy con, mẹ bị cáo vội lao đến rồi gào lên: “Trang ơi, sao con lại ra nông nỗi này…”.

Bỗng vướng lao lý

Trang là con đầu trong một gia đình công chức. Từ nhỏ, cô luôn nhận được tình yêu thương của cha mẹ, mến mộ của bạn bè và thầy cô khi là một cô bé chăm ngoan, học giỏi. Sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn, Trang đảm nhiệm chức vụ quản lý cho một ngân hàng nhỏ.

Ba năm trước, khi cô chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm, quần áo thì quen biết với Thanh Phương (không rõ lai lịch) và Trần Hồng Phương. Đến ngày 24/10/2017, Thanh Phương đến nhà Trang chơi rồi gửi lại một túi vải. Chiều cùng ngày, cô này nhờ Trang mang 2 gói đồ đựng trong túi vải xuống giao cho Lê Thị Bích Chi và nhận 22 triệu đồng. Tương tự, Hồng Phương cũng được nhờ mang một túi mỹ phẩm xuống giao cho khách.

Noi dau cua nguoi me khi con vuong lao ly vi tin tuong ban
Trang (giữa) cùng 2 đồng phạm

Công an sau đó bắt quả tang Chi đang tàng trữ một lượng nhỏ ma túy. Từ lời khai của người nhận hàng, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồng Phương và Trang đang giao ma túy.

Nghe từng lời buộc tội của VKS, mẹ Trang chết lặng, ôm mặt khóc nấc. Bà không tin rằng đứa con gái vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn của mình lại trở thành kẻ buôn “cái chết trắng”. Bằng đôi mắt đỏ hoe, bà chăm chú nhìn về phía con gái đang ngồi lọt thỏm giữa 2 đồng phạm.

Khi được gọi lên thẩm vấn, Chi trả lời HĐXX bằng giọng dứt khoát rằng số ma túy bị bắt quả tang là do mình và Thanh Phương mua với giá 22 triệu đồng để sử dụng. Tỏ ra rụt rè, Trang cúi mặt và đáp bằng giọng lí nhí: “Bị cáo chỉ giao giúp túi vải theo yêu cầu Thanh Phương. Vì nó giống một túi đựng mỹ phẩm nên thật sự bị cáo không biết bên trong là ma túy. Bị cáo tốt nghiệp đại học và có nghề nghiệp ổn định nên không có lý do gì phải đi buôn ma túy”.

Về phần mình, Hồng Phương khai: "Bị cáo đang cầm túi đồ xuống cầu thang theo lời chị Thanh Phương nhờ thì bị bắt. Lúc đó, bị cáo mới sinh con nên được Trang gọi đến phụ giúp dọn nhà cửa để kiếm tiền mua sữa cho con".

Nghe các bị cáo trình bày, vị chủ tọa lắc đầu rồi nghiêm giọng nói: "Người ta mang đồ đến nhà mình sao bị cáo không quan tâm, lỡ họ mang theo chất độc, chất nổ thì sao? Trong trường hợp này đó là ma túy thì bị cáo phải chịu trách nhiệm. Bạn nhờ cầm đồ vật gì thì có thể chấp nhận được nhưng cầm ma túy thì phải đi tù".

VKS tiếp lời chất vấn Trang: "Bị cáo nói không vụ lợi nhưng tại sao nhận 22 triệu đồng từ Chi, trong khi lúc bị bắt chỉ còn 4 triệu?". Nghe vậy, Trang vội phân trần: "Trước đó bị cáo cho Thanh Phương mượn 18 triệu đồng để mua điện thoại. Sau khi nhận số tiền từ Chi, Phương nói trả nợ cho bị cáo". 

Nỗi đau của người mẹ

Kết thúc phần xét hỏi, VKS cho rằng Thanh Phương đóng vai trò chủ chốt trong vụ án nhưng chưa bị bắt. Tuy nhiên, việc Trang đưa gói ma túy cho Chi cũng như nhận 22 triệu đồng để tiêu xài đã đủ cơ sở cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Từ đó, vị công tố viên đề nghị HĐXX tuyên phạt Trang mức án từ 13-15 năm tù. Liên quan đến vụ án, Hồng  Phương và Bích Chi cũng bị đề nghị khung hình phạt từ 7-9 năm tù. Nghe vậy, mặt mẹ Trang tối sầm lại, bà đưa tay bấu chặt ngực cố kìm sự xúc động.

Trước giờ HĐXX vào nghị án, Trang tỏ ra thành khẩn, tha thiết van xin: "Bị cáo biết lỗi rồi, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Cha mẹ bị cáo đã già rồi nhưng bị cáo vẫn chưa thể báo hiếu, vậy mà giờ còn khiến họ đau buồn hơn…", cô nói rồi ôm mặt khóc nấc.

Ngồi ở hàng dự khán, mẹ Trang cũng nghẹn ngào theo. Người phụ nữ trung niên nhìn lên con mà nước mắt đầm đìa trên má. Bà cho biết cha của Trang vì quá giận đứa con gái dại dột nên không đến tòa. "Con gái tôi có công việc ổn định, tháng nào cũng gửi tiền cho cha mẹ nên không thể có chuyện đi buôn ma túy lấy 22 triệu đồng được. Chỉ trách con sao quá tin lời người khác…", bà nói bằng giọng run rẩy.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định quay trở lại phần xét hỏi. Tòa cho biết cơ quan điều tra thu giữ một số tài sản của các bị cáo và có thông báo sẽ trả cho gia đình nhưng người nhà của các bị cáo chưa nhận được. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên xử để xác định lại phần tài sản này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các bị cáo.

Các bị cáo lần lượt được áp giải ra xe tù. Mẹ Trang vội vã chạy theo, dặn dò con giữ gìn sức khỏe và ráng cải tạo tốt. Trang xoay người nhìn về phía người mẹ già mà nước mắt chảy dài, cô thốt lên: “Con xin lỗi mẹ”. Chiếc xe chở phạm vụt khỏi sân tòa, để lại người mẹ già với sự tiếc thương dành cho đứa con dại dột tự mình khép lại tuổi xuân.

Thiên Phú