Menu

Đàn bà lựa chọn sống mòn – Đừng than thở với ai nữa

15:00 22/01/2018

pno
Không phải là ngu mà chỉ đơn giản là những người đàn bà như chị đã quá quen trong cái cảnh đó, đến mức không muốn vùng vẫy, không muốn làm gì hết. Mà yên phận với việc sống mòn từ ngày này qua ngày khác.

Tôi đọc xong bài viết “Tôi ngu nên không dám bỏ chồng”, và liên tưởng đến câu chuyện của một chị bạn mà tôi đã từng gặp. Không phải là ngu, không phải là không dám làm, mà chỉ đơn giản là những người đàn bà như chị đã quá quen trong cái cảnh đó, đến mức không muốn vùng vẫy, không muốn làm gì hết. Mà yên phận với việc sống mòn từ ngày này qua ngày khác.

Tôi có một chị bạn khá thân hay than thở với tôi đủ điều. Đến một ngày tôi thấy mình chẳng có gì để nói với chị nữa. Trong 3 năm qua, lúc nào tìm đến tôi cũng là những lúc chị khóc lóc, hoang mang và mệt mỏi. Lần nào tôi cũng đưa ra lời khuyên, lần nào cũng có những giải pháp cho chị. Chị nghe đó, rồi bỏ đó, rồi cãi, rồi nói là chị không thể, rằng này, rằng nọ… Có đủ thứ lí do để chị kéo dài thêm nữa một cuộc hôn nhân gần như chẳng còn gì.

Dan ba lua chon song mon – Dung than tho voi ai nua
Ảnh minh họa

Gần như chẳng còn gì có nghĩa là không tình dục, không tình yêu, không tình thương, cũng chẳng có chút trách nhiệm gì? Con cái của chị cũng chẳng màng tới ba, vì với chúng, ba trở thành một người tệ bạc, đánh đập mẹ và thường xuyên la mắng. Chồng chị không giàu có cũng không đẹp trai nhưng nghe đâu bồ bịch, gái gú bên ngoài cũng rất nhiều. Cứ mỗi lần về đến nhà là lại lên tiếng chửi bới, dọa nạt, đánh đập vợ con.

Chị tìm đến với bao nhiêu người khác đều với mục đích khóc lóc, kể lể, than thở về cuộc đời của mình. Rồi sau đó lại quay về và an phận với những điều đã cũ. Rồi lại khóc lóc và than thở với người này người nọ. Hết lần này đến lần khác, tôi nghe chị nói:

Sao cái số chị mà khổ thế này! Sao tôi khổ vậy nè trời! Trên đời này chắc chẳng ai khổ hơn tôi…

Chị dường như muốn nhận mình là khổ, muốn một ai đó đồng cảm với cái khổ đó của mình, chứ không hẳn là tha thiết mong ai đó cho mình một giải pháp. Ai gật gù với chị là chị khổ, chị đồng ý. Ai đó phân tích và kể ra một vài lợi điểm của chị, chị đều bác bỏ. Bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu giải pháp đã được đưa ra với chị, chị đều không làm theo.

Dan ba lua chon song mon – Dung than tho voi ai nua
Ảnh minh họa

Thay đổi mình để tốt hơn chị cũng không làm, thay đổi cách sống hiện tại chị cũng chẳng làm, cư xử để mình khác đi và mối quan hệ khác đi chị cũng chẳng chịu. Ly hôn không chịu, mà làm gì đó để cuộc sống hạnh phúc hơn cũng không. Ngày này qua ngày khác chị mòn mỏi trong nỗi đau của chính mình. Dằn vặt, thản thở với chính cuộc đời, trách móc, oán thán, với trời, với đời…

Đến một thời điểm, tôi hỏi:

- Bây giờ chị muốn gì?

Muốn giải thoát khỏi thằng chồng đó, muốn sống một mình với con

- Vậy sao không ly hôn đi…!

Ly hôn rồi nó cũng tìm tới

- Nó tìm tới rồi thì nhờ chính quyền, ba mẹ, hàng xóm đuổi đi. Căn bản là có muốn hay không?

Im lặng.

Tôi biết có khá nhiều những người phụ nữ như chị, sống mòn trong chính cuộc đời của mình. Đau khổ, mệt mỏi, bế tắc, nhưng cứ mãi ngụp lặn trong nó và không muốn thoát ra. Trong suy nghĩ của họ thậm chí còn đưa ra lời bào chữa, lời thoái lui cho hầu hết các giải pháp. Để rồi, cứ năm này đến năm khác, tháng này đến tháng khác họ sống trong sự chịu đựng, giằng xé, đau khổ và mãi mãi không thể thoát ra. Cái mong muốn thoát ra cái mong muốn thay đổi không đủ mạnh mẽ để biến thành một hành động.

Dan ba lua chon song mon – Dung than tho voi ai nua
Ảnh minh họa

Có lẽ chỉ cho đến khi có một biến cố nào đó thật khủng khiếp tác động vào những người như chị, thì may ra họ mới chịu thay đổi. Mà nói thật đợi đến tận khi đó, có khi cũng đã tan hoang mọi thứ. Sợ nhất là khi thân thể và tinh thần ta cũng đã không còn nguyên vẹn trước những cơn bạo hành âm ỉ cả về vật chất lẫn tinh thần từ năm này qua năm khác.

Nói ra thì nghiệt ngã, nhưng đúng là những người phụ nữ chấp nhận cảnh sống mòn thì đừng nên than thở với ai nữa. Vì nếu bạn không chịu thay đổi bản thân, không chịu hành động, mọi lời than thở của bạn sẽ lại tiếp tục dẫn bạn vào những lối mòn, sống mòn như cũ mà thôi.

Khánh Mai