Menu

Chưa sống chung đã hoảng hồn với đám con riêng

05:30 16/07/2019

pno
Tôi than phiền với anh, anh nói đừng chấp trách tụi nhỏ. Thương con không còn mẹ nên chúng làm gì anh cũng không la mắng, tụi nó không làm việc nhà thì anh làm hoặc thuê giúp việc.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đổ vỡ cách đây ba năm. Chồng cũ của tôi ngoại tình, tôi chẳng tiếc gì khi chia tay, vì không chịu được nỗi đau bị phản bội. Cũng may, tôi chủ động được tài chính nên cũng không quá khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Tôi đang mua trả góp một căn chung cư và sống bình yên với con gái lên 10 tuổi.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không lập gia đình nữa, một lần đã là quá đủ, cho đến khi gặp anh. Anh hơn tôi bảy tuổi, vợ mất vì bệnh ung thư đã bốn năm. Lúc ấy, anh thành mẹ của ba đứa con, hai gái một trai lần lượt lên 2 tuổi, 8 tuổi và 11 tuổi.

Chua song chung da hoang hon voi dam con rieng
Con riêng của anh hư hỗn từ cách ăn uống, nói chuyện đến xử sự. Ảnh minh họa

Tôi quen anh trong thời gian con gái tôi bị bệnh phải điều trị dài ngày trong bệnh viện. Anh là bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho bé. Nhìn thấy tôi chăm con một mình, anh thường hỏi han, giúp đỡ rồi chúng tôi quen nhau.

Anh là người trầm tính, chu đáo và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Cùng hoàn cảnh nên tôi và anh cũng dễ cảm thông chia sẻ với nhau hơn. Quen nhau được gần bảy tháng, anh đặt vấn đề làm đám cưới để chúng tôi về chung một nhà.

Anh tính, sau khi cưới, mẹ con tôi sẽ chuyển về nhà anh sống chung bố con anh. Căn nhà chung cư của tôi có thể cho thuê để sau này làm tài sản riêng cho con gái. Tôi hiểu cuộc sống chung như thế sẽ nảy sinh nhiều phức tạp nên chưa vội nhận lời.

Mỗi lần đi trực hay công tác dài ngày, anh thường nhờ tôi đến trông nhà và bọn trẻ giùm để làm quen dần. Nhưng mới được vài lần, tôi đã thấy sợ các con của anh. Đứa lớn cũng như đứa bé, chẳng biết làm việc gì ngoài việc ăn ngủ và chơi, không hề biết làm việc nhà.

Trong khi con gái tôi đã biết lau nhà dọn dẹp, nấu những món ăn đơn giản. Những món ăn tôi nấu, chúng đều chê nấu không ngon bằng mẹ. Áo quần tắm xong vứt một thứ một nơi chứ không thèm bỏ vào máy giặt.

Tôi nghĩ do mẹ mất sớm, anh chiều con nên không dạy dỗ tới nơi tới chốn. Con anh hư từ cách ăn uống, nói chuyện đến xử sự. Dù chúng biết tôi là bạn gái của ba, nhưng chẳng ngần ngại sai như người giúp việc.

Có lần vào ngày rằm, anh bận việc, nhờ tôi mua trái cây đến đặt lên bàn thờ thắp hương cho vợ cũ. Khi tôi đến, đang dọn dẹp thì đứa con gái lớn của anh lên tiếng: “Cháu nghĩ cô chưa đủ tư cách để đụng đến bàn thờ của mẹ cháu đâu. Mà cô đừng mong gì từ tài sản của nhà cháu, ba đã viết di chúc để cho các con hết rồi”.

Tôi than với anh, anh nói đừng chấp trách tụi nó. Thương con mất mẹ nên chúng làm gì anh cũng không la mắng, tụi nó không làm việc nhà thì anh làm hoặc thuê giúp việc.

Mặc dù ba mẹ, đồng nghiệp, bạn bè ra sức vun vén cho tôi và anh. Mẹ tôi thường bảo, đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai của đàn ông để tựa vào. Sau này con gái lớn đi lấy chồng, mỗi mình tôi lủi thủi tuổi già sẽ rất hiu quạnh.

Chua song chung da hoang hon voi dam con rieng
Tôi muốn giữ mối quan hệ tình nhân hơn là trở thành vợ chồng chính thức. Ảnh minh họa

Rõ ràng tôi cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi có anh bên cạnh. Tôi và anh khá hòa hợp về lối sống và tính cách, đến với nhau không phải vì tài sản hay tiền bạc. Chúng tôi đã có những kỳ nghỉ riêng tư tràn đầy tình yêu và mật ngọt.

Nhưng nghĩ đến chuyện về chung sống cùng nhau trong cảnh con anh, con tôi, tôi lại sợ. Tôi nghĩ mình không đủ kiên nhẫn để làm mẹ bọn trẻ. Và mâu thuẫn nảy sinh chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của tôi và anh không hạnh phúc.

Tôi muốn giữ mối quan hệ tình nhân hơn là sống chung như vợ chồng. Nhưng anh vừa cần một người vợ vừa cần một người mẹ lo cho các con. Chừng ấy năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh đã quá ngán.  Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày cưới như dự định mà tôi cứ mãi băn khoăn trong khi anh giục đi chụp ảnh cưới, đặt tiệc nhà hàng.

Tôi rối quá, tôi cần một lời khuyên...

                                                                                                     Lê Nga