Menu

​Cho con được sống đời mình, được không?

06:41 17/02/2019

pno
Mẹ thở dài: "Vì yêu quá nên bố mới xót!". Tôi gạt nước mắt, tôi biết bố thương tôi, thương con gái tôi, nhưng tôi đâu phải cục bột để bố nhào sao cũng được, nhất nhất phải theo ý ​​bố.

Cơn sốt siêu vi hành tôi nằm bẹp từ đầu tuần, sẵn đang ở thời gian bàn giao tôi cũng không cần đến cơ quan, chỉ hướng dẫn qua điện thoại là được. Vừa cúp máy cuộc nói chuyện với nhân viên mới, tôi sững người khi thấy điện thoại reo mà hiện lên người gọi là Bố.

Tôi run rẩy không dám nhận máy ngay, tôi những sợ ở quê nhà mẹ tôi có chuyện gì đó. Mẹ tôi, người phụ nữ yếu ớt cả người có bệnh, đến nỗi có người nói một milimet da thịt mẹ lại có một viên thuốc. Tôi rất sợ, vì thường ngày tôi hay nói chuyện với mẹ, hai mẹ con rù rì hết chuyện nọ đến chuyện kia, qua mẹ tôi biết tình hình bố, thế là đủ.

​Cho con duoc song doi minh, duoc khong?
Ảnh minh họa

Tôi là con gái cả, là đứa con gái bố thương yêu đến độ, ngày trẻ mỗi ngày bố hút hết một bao rưỡi thuốc lá Sông Cầu. Từ khi biết có tôi, dù tôi nằm trong bụng mẹ, bố đã quyết tâm cai thuốc vì mẹ nói khói thuốc không tốt với con nhỏ. Dân công trình rừng thiêng nước độc, vắng vẻ thiếu thốn, bố thường cùng anh em công nhân chén ra chén vào. Ngày nghe tin tôi đậu cấp ba, bố đã uống say mèm, lăn cả vào gầm giường, lôi kiểu gì cũng không ra. Sáng hôm sau dậy thấy các bạn tôi đến chơi, bố đã bỏ rượu vì không muốn một ngày nào đó con gái dẫn một chàng trai về ra mắt, lại đúng khi bố đang say. Mẹ con tôi chỉ cho phép bố say vào mấy ngày tết, và bố rất tuân thủ.

​Cho con duoc song doi minh, duoc khong?
Ảnh minh họa

Nhưng hai năm nay, bố không nói với tôi câu nào, dù tôi cố tình gọi cho bố bằng sim rác và trước đó đã xi nhan mẹ tắt máy để tôi có cớ hỏi "bố ơi mẹ đâu sao con gọi không được?". Sau khi nhận ra tiếng tôi, bố quay nhìn quanh nhà gọi mẹ và chuyển ngay máy cho mẹ chứ không nói thêm với tôi câu nào.

Tôi biết bố giận.

Tôi ôm con ra khỏi nhà, quyết tâm một mình nuôi con vì không chịu nổi ông chồng gia trưởng và sĩ diện. Vợ ốm, con hết sữa chưa biết xoay sở sao, nhưng em gái xin tiền mua xe, anh đã đi vay cho em mà không hỏi tôi một lời. Trong khi cả hai vợ chồng phải thế chấp bảng lương vay tiền ngân hàng để mua căn hộ chung cư trả góp thì anh lại hồn nhiên gửi nửa tháng lương về quê góp "sinh nhật" cho con cháu. Thà anh xởi lởi với cả hai bên nội ngoại tôi không ức, anh chỉ lo cho nhà anh vì anh lỡ mang danh "trưởng họ", anh vẫn tự hào giờ về làng có ông sáu mươi tuổi phải cung kính gọi anh là chú.

Tôi nói chẳng ai sống vì danh, người ta gọi là chú cũng chẳng làm mình sống lâu hơn, làm gì cũng phải công bằng. Anh trả lời nhà tôi giàu cần gì mấy đồng bạc, tôi nói cái chính không phải giàu nghèo mà là sự quan tâm. Anh sẵng giọng nói tôi ích kỷ, sống chỉ biết có mình và có tiền, rằng tôi là loại con dâu đã mặc định sẵn trong đầu rằng bố mẹ và họ hàng bên chồng đều là những người xấu xa đáng ghét...

Anh nói mà không nghĩ thời gian mẹ anh bị tai nạn, hai cô em gái anh lấy lý do bận học để mỗi ngày chỉ tạt vào thăm mẹ một chút, tôi nghỉ làm gửi con về ngoại để suốt nửa tháng trong bệnh viện bưng bô đổ rác. Anh nói mà không nhớ cái xe anh đang đi có một nửa là của bố mẹ tôi cho, quần áo giày dép của con gái là dì tài trợ toàn bộ vì dì có cửa hàng bán quần áo trẻ em. Dì của con gái tôi còn gửi quần áo về tặng đám cháu anh, khi tặng dì có nói đây là hàng hoàn toàn mới, chỉ là kiểu hơi cũ. Thế là nhà anh, thay vì cảm kích vì nhận quà lại bĩu môi nói "đồ cũ không biết quăng đi đâu, tống về đây vừa nhanh vừa còn được biết ơn!", những chuyện đó anh biết hết nhưng không có một lời giải thích.

Nhưng bố không nghĩ thế, bố nói tôi có tí chữ rồi đòi hỏi, đàn ông có hiếu có tình thế kiếm đâu ra, đàn bà con gái mà không có chồng thì sống sao, đã vậy lại ôm bên sườn một đứa con, ai có ý định cũng ngại ngần ngãng ra. Tôi mới nói với bố mấy câu thì bố nạt: "Đàn bà cứ phải yên phận nhà cửa mới yên. Thứ đàn bà lúc nào cũng đòi ngang đàn ông, đòi bình đẳng này kia kiểu gì cũng làm tan nát gia đình!"

​Cho con duoc song doi minh, duoc khong?
Ảnh minh họa

Tôi sững sờ với lời bố nói, sao bố không hỏi vì sao con gái bố phải ôm con ra đi, tôi cứ nghĩ thấy con gái như thế, bố phải kiếm gã đàn ông kia, ban đầu là một cú đấm vì đã làm con gái bố khổ, sau đó là những lời cảnh cáo này kia, nhưng không, bố cho tôi là thứ đàn bà này nọ, và gia đình tan vỡ là lẽ tất nhiên.

Tôi không ở nhà mà thuê nhà trọ, một mình nuôi con. Hai năm trời bố không nói với tôi câu nào, nhưng bố luôn cằn nhằn với mẹ, nói mẹ không biết dạy con để nó trổ trời, làm bố xấu mặt, giờ không dám ra đường vì sợ gặp người quen hỏi thăm con gái. Mẹ tôi ban đầu im lặng, sau cũng phát khùng cãi lại.

Ngần ngừ thật lâu, tôi nhận điện thoại bố trong nín thở. Bố nói cây mít sau vườn mới chín mấy trái, cuối tuần về mà ăn, tôi vâng, như nghe tiếng con tôi nói gì đó, bố hỏi "hôm nay không đi làm à?" tôi nói tôi ốm nên bàn giao từ xa. Lập tức bên kia có tiếng hừ: "Lại bàn giao, lại nghỉ việc, làm sao phải nghỉ?", tôi nói "bố làm sao hiểu công việc của con?", bố gằn giọng: "Vậy thôi tôi không nói nữa!" và bố cúp máy luôn.

Tôi ngồi ôm gối khóc nức nở. Tôi từng là niềm hy vọng của bố, nhưng tôi đã làm gì để bố đến nói chuyện với tôi còn ngại? Chẳng lẽ tôi ly hôn là xấu, chẳng lẽ tôi chuyển việc là xấu để bố mất mặt, xấu hổ với hàng xóm láng giềng?

​Cho con duoc song doi minh, duoc khong?
Ảnh minh họa

Mẹ gọi lại, làm sao mà bố mày gầm lên vậy, tôi nghẹn ngào kể mẹ nghe, mẹ thở dài: "Vì yêu quá nên bố mới xót!". Tôi gạt nước mắt, tôi biết bố thương tôi, thương con gái tôi, nhưng tôi đâu phải cục bột để bố nhào sao cũng được, nhất nhất phải theo ý ​​bố. 

Tôi đã thi vào trường mình không muốn, học ngành mình không thích, thậm chí cái xe máy tôi đi cũng là bố muốn. Tôi có còn nhỏ nữa đâu, tôi có cuộc sống của tôi, tôi có quyền quyết định đời mình chứ. Bố có biết vì thương không đúng cách, bố đang tạo gánh nặng cho tôi không?

Tri Vũ