Bị ép thành...vợ lớn!

03/10/2014 - 14:40

PNO - PNO - Anh à! Khi đi hỏi cưới em vì biết anh từ trước, hiểu rõ tính tình nên mẹ rất hài lòng về anh. Nhưng mẹ boăn khoăn nhất một điều: ba của anh có hai vợ, mẹ sợ con giống cha rồi đây em sẽ khổ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lúc đó vì yêu anh, tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh, em khuyên mẹ hãy yên tâm và hãy tin vào anh như em tin anh vậy, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Đúng vậy, mẹ và em đã tin tưởng anh, anh cũng đã mang hạnh phúc đến cho em, cũng đã là chỗ dựa cho em, nhưng không là chỗ dựa vững chắc vì anh đã phản bội em, anh đã có người khác. Con trai lớn của mình đã bỏ học, nó chỉ mới học hết lớp 9, rồi đây tương lai nó sẽ ra sao? Khuyên con cách mấy nó cũng không chịu, lực học của nó chỉ trung bình, hoàn cảnh gia đình càng làm con thêm nản. Nó còn đòi lên thành phố tìm việc làm, nó muốn tự lập. Em đã thật sự hoảng hồn vì đề nghị đó. Còn em gái nó, năm nay đã vào lớp 6, buồn chuyện gì chỉ biết ôm mẹ mà khóc, không nói câu nào, em lo lắm. Hai đứa đã lâu rồi không nhắc đến anh, không buồn hỏi khi anh vắng nhà, không chủ động nói chuyện với anh khi đối mặt, chắc anh cũng biết điều này đúng không? Có lẽ người cha mà tụi nó hằng kính trọng yêu thương nay đã không còn được nằm vị trí thứ nhất trong tim của chúng.

Bi ep thanh...vo lon!
 

Tuy là một người vợ bị phản bội nhưng em còn là một người mẹ. Thật lòng em không mong muốn con của mình hận cha nó và em không cho phép chúng nghĩ xấu về anh. Em cố nói cho chúng nghe những lời tốt đẹp về anh, rằng khi hôn nhân không hạnh phúc thì phải kết thúc, rằng khi tình cảm giành cho mẹ không còn nữa thì cha mới đi tìm người khác, rằng anh vẫn yêu thương chúng, không bao giờ bỏ chúng…Khi nghe những lời đó các con yên lặng, yên lặng để suy nghĩ hay yên lặng vì những lời nói của em không lọt vào tai chúng, em không hiểu. Em cũng yên lặng, yên lặng trong nghẹn ngào, tức tưởi. Tại sao em phải nói tốt cho anh chứ? Anh đã là một người đàn ông bỏ vợ, một người cha bỏ con vì một người đàn bà khác.

Khi nghe anh nói anh yêu cô ấy, muốn chung sống thì trời đất dường như sụp đổ đối với em. Mặc dù trước đó, mọi người đã cảnh báo em về mối quan hệ của anh và cô ấy. Thế nhưng em nhất định không tin hay nói đúng hơn em không muốn tin vì anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Nhà mình không giàu có, chỉ nhờ vào mấy công vuông sau nhà và nghề mộc của anh. Anh vẫn chăm chỉ làm việc, sáng đi chiều về. Cũng có lúc anh không về nhà với lý do công việc và em đã tin. Có lẽ người ta không muốn chịu cảnh chồng chung, người ta muốn chiếm hữu anh trọn vẹn, người ta không cho anh về với vợ con nữa nên anh đã công khai.

Nhà cô ấy cách nhà mình chỉ hơn 100m, cô ấy là hàng xóm, là bạn của anh và em. Cô ấy đã ly dị chồng, con trai của cô ấy đi theo cha nên cô ấy rảnh rang. Còn em, phận làm dâu em phải chăm sóc mẹ chồng bệnh tai biến nằm liệt giường. Mẹ chỉ còn thể hiện cảm xúc qua ánh mắt. Khi chuyện xảy ra, mỗi lần anh về nhà, nhìn thấy anh, mẹ khóc. Ánh mắt trách móc ấy bây giờ không còn nữa. Mẹ ra đi rồi, em lại mất đi thêm một chỗ dựa, một lý do để ở lại căn nhà mình. Bây giờ em chỉ còn có con, thờ cúng ông bà, cha mẹ nhà chồng, chăm nom nhà cửa, coi sóc mấy công vuông sau nhà vì anh đâu có về nhà thường đâu.

Anh không chấp nhận ly hôn, anh cũng không cho em đi, anh vẫn lo cho gia đình mặc dù chỉ còn một phần. Hai con cũng không muốn em đi đâu hết. Em lại càng không muốn. Em không thể bỏ chúng, nhưng bắt tụi nó theo thì phải làm sao đây? Không nghề ngỗng gì trong tay, em không can đảm. Vì vậy mà em đã phải sống kiếp chồng chung gần hai năm rồi và em đã sắp quen với điều đó. Bây giờ em mới hiểu cảm giác mà mẹ chồng em phải chịu đựng khi ba anh có hai vợ. Em thấy được nỗi lo của mẹ em khi chúng mình cưới nhau.

Bi ep thanh...vo lon!
 

Chuyện xảy ra đã gần hai năm, em cũng quyết định sống như vậy, em sẽ cố gắng hơn nữa để có đủ khả năng mà lo tốt cho con, em sẽ nuôi dạy chúng. Đối với anh, em không đòi hỏi nghĩa vụ của một người chồng, em đã thích nghi với việc anh không là người đàn ông trong nhà nữa. Em không biết mình sẽ sống như thế này được bao lâu nữa, nhưng nếu con cái ít bị tổn thương, sống được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác thì cũng đáng đúng không anh và em sẽ sống được. Cô ấy cũng không có yêu cầu gì thêm, chắc cũng đã chấp nhận với cuộc sống thực tại, đã có anh bên cạnh, gần gũi sớm hôm, như vậy cũng toại nguyện nên không đòi anh phải ly hôn, cũng không ý kiến gì khi thỉnh thoảng anh về nhà vợ lớn. Cô ấy đã hiển nhiên là một cô vợ bé chứ không phải là một người đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, cô ấy cũng có chồng đàng hoàng mặc dù đó là chồng chung, cô ấy đã chấp nhận và đã thích nghi. Như vậy chắc là anh vui lắm đúng không?

Anh là một người đàn ông tài ba, vợ lớn, vợ bé nhưng vẫn lo trọn đôi bề, thuận hòa không tranh chấp. Anh đã làm được điều mà bạn bè anh chỉ nghĩ chứ không dám làm, anh đã chứng tỏ bản thân mình với họ rồi và vì vậy nên anh cứ cười cười, nói nói như không có chuyện gì xảy ra. Và cũng vì thái độ đó của anh nên em phải nói: vợ con anh tổn thương vì anh, chai lì cảm xúc với anh, hạnh phúc gia đình tan nát cũng vì anh. Tương lai con cái anh, suy nghĩ, nhân cách của chúng đã bị anh ảnh hưởng như thế nào anh có nghĩ tới không? Anh đã lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của cha khi mẹ anh là vợ lớn thì tại sao anh lại bắt con mình phải chịu cảnh giống anh? Tại sao anh vẫn vui, vẫn xem những hành động của mình là hiển nhiên, bình thường? Và tại sao vẫn có nhiều và nhiều người đàn ông vẫn suy nghĩ, hành động như anh? Nó không còn là vấn đề đạo đức, nhân phẩm nữa mà là nhân đạo. Đôi lời tâm sự cùng anh, người chồng đã phản bội em.
 

NGUYỄN THỊ MỸ NHÃ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI