Menu

Tôi từng nghĩ 'Phải chi tôi được chết từ lúc còn nhỏ'

15:30 16/06/2017

pno
Tôi đã gần 30 tuổi. Mẹ tôi đã từng muốn giết tôi khi tôi còn trong bụng mẹ, vì lúc đó, bà biết cha tôi đang có người phụ nữ khác.

Từ khi mạng rộ lên thông tin “Bà mẹ trẻ giết đứa con 33 ngày tuổi”, tôi nhận thấy trong những dòng bình luận dưới các bài báo, có quá nhiều bà mẹ đã, đang nuôi con nhỏ đều bị trầm cảm sau khi sinh.

Toi tung nghi 'Phai chi toi duoc chet tu luc con nho'
 

Trong số những bà mẹ trầm cảm sau khi sinh đó, có những người sinh con trong thiếu thốn vật chất, thiếu tình cảm người thân, nhưng cũng có những người đủ đầy mọi thứ. Trầm cảm là vì họ quá mệt vì sau đơn đau đẻ, lại phải thức khuya chăm con. Tự dưng, tôi thương quá những đứa trẻ vừa ra đời, bởi có những lúc, bé bị mẹ chối bỏ, nhìn con như nhìn cục nợ.

Tôi đã gần 30 tuổi. Mẹ tôi đã từng muốn giết tôi khi tôi còn trong bụng mẹ, vì lúc đó, bà biết cha tôi đang có người phụ nữ khác. Bây giờ, tôi hình dung ra mẹ tôi chán nản như thế nào khi nhìn thấy tôi, một sinh linh bé nhỏ, còi cọc, khóc suốt đêm, mà lại là con gái, trong khi ba tôi chỉ thích con trai.

Khi tôi ra đời, bà giao tôi cho dì tôi chăm sóc. Dì là chị của mẹ, không lấy chồng nên rất thương yêu tôi. Năm tôi lên 6 tuổi, tôi bị ho, tối không ngủ được, ăn cũng không được, nhưng tôi không chịu uống thuốc vì đắng quá. Mẹ tôi nhận đầu tôi vào thau nước, khi bà lôi đầu tôi lên khỏi thau nước, tôi há to miệng ra để thở, thì mẹ tôi đổ thuốc vào. Tôi nhớ mãi cảnh tượng đó tới bây giờ, tôi phải chắp tay cầu xin mẹ tôi, nhưng bà vẫn lạnh lùng.

Ba tôi vẫn sống chung với mẹ, nhưng hai người không còn quan tâm gì đến nhau nữa. Tôi lớn lên, cô độc trong ngôi nhà của mình, nhất là khi dì tôi mất. Tôi cũng không hiểu chị gái tôi sống như thế nào, chúng tôi ít tâm sự với nhau. Chị khác với tôi, là lúc chị ra đời, ba mẹ tôi rất hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng.

Mẹ tôi không trò chuyện nhiều với tôi. Mỗi lần tôi đau ốm, hay bướng bỉnh, bà luôn chì chiết: “Biết vậy, tao cho mày chết từ hồi nhỏ cho rồi”. Để làm mẹ hài lòng và vui vẻ, tôi ráng học giỏi, để mẹ đi họp phụ huynh được mọi người ngưỡng mộ. Khi đi làm, tôi ráng làm việc, mang tiền về cho mẹ. Tôi cố gắng vâng lời mẹ.

Nhưng cuộc đời tôi chẳng suôn sẻ, tình yêu không đến đâu, chẳng ai yêu tôi, tôi lại hay đau ốm, những lúc buồn, tôi lại nghĩ: “Giá như mẹ cho mình chết từ nhỏ thì tốt quá”.

Toi tung nghi 'Phai chi toi duoc chet tu luc con nho'
 

May mắn cho tôi, lúc buồn tôi hay đi làm công tác xã hội. Giúp đỡ người nghèo khó, khiến tôi như được an ủi từ cuộc sống không may mắn của họ. Rồi tôi theo học những khóa học về nâng cao sức mạnh tinh thần, làm giàu thế giới nội tâm…Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, nhiệt tình hăng hái hơn…Nhưng mẹ tôi lại cáu gắt với tôi, vì tôi ít đi làm nên giảm thu nhập, vì tôi không chịu lấy chồng…Vì bà thấy tôi cứng đầu, không còn làm theo ý mẹ tôi nữa.

Nhưng tôi không ghét bà, mà lại thấy thương, có lẽ cả đời bà chưa được ai yêu thương thật sự nên cũng chẳng có tình thương để trao đi, dù là trao cho con cái cũng chỉ là những cay đắng mà bà phải hứng chịu trong đời.

Tôi lẳng lặng tìm nhà trọ, để tránh bớt mâu thuẫn giữa mẹ con. Tôi cố gắng kiếm tiền gởi cho mẹ, và gởi cả những lời chúc tốt đẹp. Có thể mẹ trầm cảm khi sinh ra tôi, và đó là căn bệnh dễ tái phát, nhưng tôi thì không thể để mình bị lây nhiễm căn bệnh đó.

 Uyên Chinh