Menu

Sau bảy năm hôn nhân, chồng theo người khác, hai con nhỏ bị mẹ chồng bắt hết

14:00 19/08/2019

pno
Chị N. quệt những giọt nước mắt chực chảy trên khuôn mặt mệt mỏi sau chuyến xe xuyên đêm từ Tây Ninh về An Giang để dự phiên hòa giải lần hai tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú vào một ngày cuối tháng Bảy.

Cuộc hôn nhân của chị P.N.N. (tỉnh Tây Ninh) cùng anh N.V.S. (tỉnh An Giang) tan vỡ. Quệt những giọt nước mắt chực chảy trên khuôn mặt mệt mỏi sau chuyến xe xuyên đêm từ Tây Ninh về An Giang để dự phiên hòa giải lần hai tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú vào một ngày cuối tháng Bảy, chị N. cho biết:

- Hồi đó vợ chồng cùng đi làm ở Bình Dương, ở nhà trọ. Khi sinh con, mẹ chồng em lên chăm sóc cháu, vì bà cho rằng gửi người ta giữ sẽ không an toàn. Em đi làm, lương đưa hết cho mẹ chồng để bà lo cơm nước trong nhà. Lương chồng em thì mẹ chồng bảo anh ấy cất để dành khi cần thiết. Nhưng anh ấy không để dành mà cứ đổi xe mới hoài, làm công nhân mà cứ ba tháng anh đổi một mẫu xe.

Sau bay nam hon nhan, chong theo nguoi khac, hai con nho bi me chong bat het
Chị N. với con gái 4 tuổi và con trai 6 tuổi

Rồi em sinh đứa thứ hai khi đứa thứ nhất được ba tuổi, cũng là lúc phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Đã vậy chồng còn bảo: “Tui hết tình cảm với bà rồi, chia tay đi cho nhẹ lòng”. Đời đàn bà có thể chịu cực chịu khổ chứ chồng hết thương thì làm sao chịu nhục được chị? Em bảo: “Ừ thì chia tay, nhưng em sẽ nuôi hai con, vì hai đứa bé này em đã đánh đổi bằng cả mạng sống mới có được, mỗi lần sinh là mỗi lần băng huyết”. Tụi em thỏa thuận là chồng sẽ cấp dưỡng, em nuôi con. Chưa kịp làm gì thì mẹ chồng em dắt hai bé về quê mất. Mà con em, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi làm sao sống xa mẹ lâu ngày được...

Từ Tây Ninh về Châu Phú - An Giang, chị N. phải ngồi xe suốt chín tiếng đồng hồ; nhưng tới nhà thì mẹ chồng đưa con chị đi vắng. Khi thì nói đi đám giỗ, lúc lại nói đám cưới, có khi thì cùng các bé đi… đám tang ở đâu đó mấy ngày mới về.

Chồng bỏ đi theo người khác, con thì bị mẹ chồng “bắt cóc” mà trong tay chị N. không có một loại giấy tờ nào của hai con. Bởi từ khi sinh con thì khai sinh, hộ khẩu của con đều do mẹ chồng chị N. lo và nhập khẩu về nhà mẹ chồng.

Cay đắng của chị N. chưa dừng lại ở việc mất con, chồng bỏ theo người khác. Mẹ chồng còn trình bày với tòa án là “suốt sáu năm qua, N. không hề đưa tôi một đồng nuôi con, một tay tôi lo cho cháu nên tôi không cho mẹ nó bắt lại đứa nào hết. Nếu tòa quyết định chia cháu tôi ra thì tôi sẽ chết cho tòa xem”. 

N. bảo: “Em còn tiền đâu mà đưa cho mẹ chồng, vì bà đã giữ thẻ ATM của em, mỗi kỳ lương đến bà đều đi rút và mỗi ngày phát cho em đúng mười ngàn đồng ăn sáng để đi làm tới chín giờ đêm”.

Lần hòa giải thứ nhất không thành bởi chồng chị N. không tới tòa.

Lần thứ hai thì mẹ chồng tới và tuyên bố rằng sẽ “chết cho tòa xem nếu chia cháu tôi cho mẹ nó”. 

Sau bay nam hon nhan, chong theo nguoi khac, hai con nho bi me chong bat het
Chị N. chỉ được ôm con trong mươi phút rồi phải lên xe về lại Tây Ninh để lao động kiếm tiền, tiếp tục hành trình vạn dặm “đòi con”

Phiên hòa giải đi được nửa đường thì chồng chị N. đến, anh ta khăng khăng rằng sẽ nuôi hết con vì hiện anh đi làm công nhân lương tới chục triệu mỗi tháng. Còn N. thì nghề may gia công thu nhập 6-7 triệu/tháng thì “làm sao nuôi nổi con”.

Chị N. biết mình đuối lý vì tất cả giấy tờ của hai con đều trong tay mẹ chồng, bản thân hai đứa trẻ cũng có phần quấn quýt bà nội hơn nên chị bảo, nếu không nhận nuôi được cả hai con thì chị chỉ “xin” một đứa, vì “bảy năm hôn nhân, hai lần sinh mổ băng huyết, chồng theo người khác, con bị mẹ chồng bắt mất thì làm sao tôi sống được?”.

Thẩm phán Nguyễn Phước Hậu cho biết, vì chị N. và anh S. không yêu cầu tòa xử lý về nợ nần, tài sản thì xem như vụ án nhẹ phần nào. Nhưng vì tranh chấp con quyết liệt nên phiên hòa giải lần hai đã không thành công.

Chị N. chỉ được ôm con trong mươi phút rồi phải lên xe về lại Tây Ninh để lao động kiếm tiền, tiếp tục hành trình vạn dặm “đòi con” chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. 

Phạm Trang