Em họ

09/04/2014 - 20:45

PNO - PN - Chị và em là chị em chú bác ruột, nhà chúng ta lại không xa nhau mấy nên từ nhỏ, chúng mình đã rất thân. Em nhỏ con nhưng rất lanh lẹ, tháo vát, chị thì hậu đậu vụng về, dù vậy đi đâu em cũng rủ chị theo.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai chị em bơi xuồng đi thả lưới. Chị bơi đằng lái, em ngồi đằng mũi để giăng lưới. Chị bơi xuồng không rành nên em nói rẽ sang hướng này chị lại bơi quẹo chỗ kia. Có lần chị đâm xuồng vào bờ khiến em lộn nhào xuống nước. Biết em bơi giỏi nên chị không lo, nhưng chờ hoài không thấy em chị phát hoảng. Chị vừa nhảy xuống nước đã thấy cái trán dồ của em nhô lên, cười nhe răng.

Hai chị em đi tát mương, em giành chiếc thau lớn, nhường chị tát bằng thau nhỏ. Chị đi theo em chỉ chầu rìa, làm những việc vặt. Nhưng lúc chia cá, em lại chia đều, vì “đi với chị vui quá”. Tới mùa lúa chín, hai chị em xách đồ ra đồng bắt chuột. Chỗ nào lúa bị cắn phá, quanh đó thế nào cũng có hang chuột. Em dùng lưới bao quanh rồi chất rơm lên miệng hang để hun khói cho chuột chui ra. Em thủ sẵn cây nơm, chị thì cầm lưới, thủ sẵn ở miệng hang. Thấy mấy cọng rơm chỗ miệng hang nhúc nhích, em nhắc “chuột sắp chui ra đó, chụp liền nghe chị”. Thấy con chuột to tướng lao ra, chị cầm tấm lưới luýnh quýnh chụp xuống. Giữa chừng chị lại vấp té, ụp trọn tấm lưới lên đầu em. Hai chị em ôm bụng cười chảy nước mắt…

Em họ

Biết chị sợ rắn nên mỗi lần ra đồng em luôn đi trước. Tay cầm cây sào dài, vừa đi em vừa khua khoắng mấy bụi cỏ ven đường để đảm bảo chẳng có con rắn nào. Gặp mận chín, em trèo lên cây để hái. Chị đứng dưới đất hóng lên tám chuyện. Lúc chuyền chùm mận xuống cho chị, chợt em la to “rắn kìa”. Chị sợ hãi nhìn quanh quất thì đã bị rắn đớp vào chân. Chị khuỵu xuống, bật khóc ngon lành. Em tuột vội xuống, xốc chị lên lưng, chạy như bay ra trạm xá. Chạy một lát, em lại hỏi: “Chị có sao không? Đừng có chết trên lưng em nha”. Sau lúc hoàn hồn, chị nhận ra chân chỉ đau chút xíu, nên đòi xuống để tự đi. Em vẫn kiên quyết cõng chị. May mà con rắn không có nọc độc, nên vết thương chỉ bị sưng. Mấy ngày chị nằm một chỗ, sợ chị buồn, em quanh quẩn bên cạnh kể chuyện tếu để chọc chị cười…

Rồi chị đi học xa. Những ngày ở ký túc xá, chị nhớ nhất là tiếng cười giòn tan và những trò tinh nghịch của em. Thỉnh thoảng em lại gọi cho chị, kể toàn chuyện vui. Em nhắc chị tới mùa gặt rồi, mau về ăn chuột đồng nướng. Bắp nếp đang vào mùa, vừa dẻo vừa ngọt, em đã để dành cho chị mấy trái to nhất… Chị đứng trên tầng ba ký túc xá, ngóng về phía quê nhà. Gió Sài Gòn tối nay dường như thơm mùi khói rơm, mùi bùn non quê mình, khiến lòng chị xốn xang. Nỗi nhớ nhà, nhớ em dâng nghẹn trong lòng.

 PHƯƠNG LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI