Tình yêu dành cho cha, mẹ, cho nơi che mưa nắng từ năm tháng thơ dại của mình, vẫn nhớ, vẫn còn gìn giữ, là biểu hiện của tình yêu quê nhà.
Về nhà! Hai tiếng thân thương và ấm áp. Về nhà, là nơi có mẹ có ba, có cả một mùa xuân đang bừng dậy cùng bao yêu thương gọi mời.
Nhà cháu coi việc giữ mình là luật, người yêu cháu thì luôn thuyết phục cháu cho anh ấy “thám hiểm” cơ thể cháu.
4 đứa con lớn khôn bận bịu với cuộc sống riêng, khi khó khăn, trắc trở lại quay về bên mẹ.
“Mèo răng dài” là câu chuyện… bịa 100% kể về một con mèo có răng dài cả mét do chồng tôi sáng tác để kể cho cô con gái đầu lòng.
Trái hẳn với sự lo lắng của cô dâu mới, cuộc nói chuyện với ba chồng lại hết sức nhẹ nhàng.
Bình yên của mẹ là được đi cùng các con. “Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau”.
Sân chơi trẻ tự kinh doanh rèn cho trẻ các kỹ năng mềm, tạo điều kiện để gắn kết cha mẹ - con cái.
Lưng mẹ đã còng, tóc mẹ đã bạc theo năm tháng. Lòng tôi chợt khựng lại, thoắt cái tôi đã không sống cùng ba mẹ hơn 10 năm.
Có bữa kẹt xe, chúng tôi về đến nơi lúc đã gần nửa đêm. Xe vừa đến cửa, nghe tiếng chó sủa thì ông đã lăn xe ra trước hiên đón.
Ngày mai rồi sẽ khác! Cho dù hôm nay cháu có đau lòng bao nhiêu thì khi bình minh thức dậy, hãy mỉm cười bước ra ngoài.
Chỉ cần 1 lần buông con ra khỏi tầm tay mình, dẫu con bao nhiêu tuổi đi đến tận năm châu bốn bể thì lòng mẹ liệu có ngày nào an?
Mẹ và chị của bạn ấy nhìn cháu bằng ánh mắt thiếu thiện cảm: “Ăn mặc hở hang thế kia, chả trách nó gặp tai nạn”…
Tháng Hai tới, con sẽ vào bộ đội. Mới viết câu này thôi mà nước mắt mẹ đã ứa ra.
Bạn đã bao giờ đọc dòng chữ: “Chỉ ước không được sinh ra” đầy chua xót của bọn trẻ chưa?
Không có người già nào trên đời này không có âu lo riêng. Chậm lại một chút, để ý một chút, chúng ta sẽ hiểu được những nỗi lo ấy.
Cuối năm bộn bề lo toan nhưng má vẫn dành thời gian ưu tiên cho các hoạt động xã hội, mặc con cái can ngăn.
Lần đầu vào phòng riêng của người khác giới, con cảm thấy mình còn ngượng ngập, mất tự nhiên hơn cả bạn gái.
“Mẹ còn muốn khiêng món đồ nào nữa thì thông báo tụi con nghen!”, chàng trai 20 yêu thương dặn dò bà mẹ tuổi 50.
Ba đã dựng lên bức thành kiên cố và tới tận bây giờ, khi các con đều có gia đình riêng thì bức tường ấy mới dần bị phá bỏ.
Các bạn khuyên cháu học đại học để xứng với người yêu, ít ra khi khai lý lịch cũng được ghi “trình độ đại học”.
Không giấu được nữa, mẹ đành thành thật: ba mẹ tuy là người lớn nhưng không phải cái gì cũng biết. Sự hiểu biết của mọi người có giới hạn.
Sợ nhất là bạn ấy cảm thấy bị “đá” nên nảy sinh ý nghĩ “không ăn được thì đạp đổ” hoặc cố tình níu kéo bằng mọi giá.
Để cảm nhận được niềm hạnh phúc đó, tôi đã trải qua những sai lầm và đau khổ như hầu hết các bà mẹ khác.
Dù là nơi nào đi chăng nữa, dù buồn hay vui, dù khổ hay sướng, chỉ cần có mẹ, với tôi, đó là quê hương.