Menu

Lấy chồng, sao lại chọn người không yêu mình?

16:23 22/01/2018

pno
Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào cận kề ngày cưới mà có thể nói đến chuyện sống xa vợ một cách thản nhiên như thế, như thể anh đã “cố gắng hết sức” để tìm một công việc càng xa càng tốt.

Tuần trước, một anh bạn đến chào tạm biệt tôi để trở về quê. Anh cần về để lấy vợ, theo ý muốn của gia đình. Vợ sắp cưới là bạn học cũ của anh và hai bên gia đình quen biết nhau từ lâu. Nguyên cớ của cuộc hôn nhân này, kể ra cũng khá dài dòng.

Anh bạn tôi vốn yêu sâu nặng một cô gái từ những năm đôi mươi nhưng không được gia đình cho phép. Không cãi được bố mẹ, anh đành chia tay người yêu và đi khắp nơi làm việc để tìm quên.

Thời điểm chúng tôi biết nhau, anh đang làm việc ở thành phố, tôi sống độc thân, vui tính. Vài tháng sau, anh thông báo mình phải về quê kết hôn. Gia đình anh vay một khoản nợ để làm ăn và mất khả năng chi trả, dù tháng nào anh cũng gửi hơn nửa tháng lương về nhà.

Lay chong, sao lai chon nguoi khong yeu minh?
Ảnh minh họa

Ngay lúc gia đình anh sắp bị ngân hàng siết nhà, một người bạn của bố anh đề nghị giúp đỡ với điều kiện anh phải cưới con gái của ông. Anh gọi cho cô gái, hỏi liệu cô có thật sự muốn thực hiện “thương vụ hôn nhân” như thời phong kiến thế không.

Thật bất ngờ, cô bảo đã yêu anh từ rất lâu, nhưng không dám nói; nếu anh vẫn còn độc thân và không yêu ai, cô thật sự muốn có cuộc hôn nhân này và điều đó chẳng liên quan gì đến màn sắp đặt của phụ huynh. Bạn tôi sững sờ. Sau vài ngày suy nghĩ trong sự đốc thúc của gia đình, anh chấp nhận kết hôn.

Tôi hỏi: “Anh suy nghĩ kỹ chưa?”. Anh bảo: “Trước sau gì anh cũng phải lấy một người do gia đình anh chọn, thôi thì lấy một người mình từng quen biết vẫn tốt hơn, và cũng để giúp đỡ gia đình anh nữa. Ít ra thì trong cuộc hôn nhân này, cũng có một người hạnh phúc”.

Tôi chúc anh hạnh phúc (dù không mấy tin vào điều đó), hỏi thăm liệu cưới vợ xong thì anh ở quê hay dẫn vợ lên phố. Anh bảo: “Công ty anh vừa giải thể nên dịp này anh về quê cưới vợ rồi nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó, anh sẽ ra Hà Nội làm việc. Anh nhận lời với một công ty ngoài đó rồi”. Tôi ngạc nhiên: “Hà Nội? Còn vợ anh thế nào?”. Anh nhún vai một cách bình thản: “Thì vẫn ở quê thôi. Công việc mà em, cô ấy sẽ chấp nhận thôi”.

Nói thêm dăm ba câu, chúng tôi tạm biệt nhau. Anh rời đi khi tôi vẫn chưa hết sốc, vì cái nhún vai bình thản của anh. Anh không có nhu cầu ở quê, cũng không có nhu cầu sống gần vợ. Kết hôn và đám cưới chỉ như một thủ tục và nghĩa vụ anh dành cho gia đình, giải quyết xong rồi thì đi. Vậy có chắc rằng trong cuộc hôn nhân này ít nhất có một người hạnh phúc?

Lay chong, sao lai chon nguoi khong yeu minh?
Ảnh minh họa

Tôi từng đọc đâu đó rằng, những người đàn ông không yêu vợ luôn có những kiểu cách chu toàn rất hoàn hảo không ai chê trách được. Họ sẽ đóng góp tài chính, yêu thương con cái, phụ vài việc vặt trong nhà, luôn nhớ tặng quà những ngày kỷ niệm… Và những người vợ, với suy nghĩ cố hữu hôn nhân là nghĩa hơn là tình, chấp nhận tất cả những điều ấy như biểu hiện của tình yêu.

Vậy là họ sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, dẫu rằng người đàn ông ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định, dẫu rằng người chồng luôn kiếm cớ để đi đâu đó thật xa, dẫu rằng đâu đó trong lòng mình, người vợ hiểu rằng khi đã chủ động cưới người không yêu mình thì đôi khi mãi mãi, tình yêu đó chỉ có ở phía họ mà thôi.

Những người vợ lấy người mình yêu mà không yêu mình ấy, họ có hạnh phúc không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi từng bước ra từ một cuộc hôn nhân mà tình yêu đã lụi tàn, khi người chồng luôn chu toàn và không thể chê trách bất cứ điều gì, khi anh dù không kiếm cớ đi xa nhưng khi ở bên cạnh anh, tôi vẫn cô đơn đến khủng khiếp.

Tôi tin rằng sẽ chẳng có ai hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của anh bạn, dù cho họ có cố tạo ra vỏ bọc như thế nào. Chỉ mong sao họ đủ mạnh mẽ và bao dung để hài lòng với cuộc hôn nhân với người mà mình đã chọn. Nếu hài lòng là hạnh phúc, tôi mong họ có thể hạnh phúc đến cuối đời. 

Khi không có tình yêu, mọi thứ dù hoàn hảo cũng trở nên vô nghĩa; cái gọi là trách nhiệm chưa bao giờ có thể thay thế được những phút giây hạnh phúc viên mãn mà chỉ những người yêu nhau mới đem đến được cho nhau.

Cao Bảo Vy