Menu

Hành trình giữ con của người mẹ bị ung thư phổi di căn

05:46 16/07/2016

pno
Đang mang bầu, Trâm nhận được hung tin mình bị ung thư phổi di căn khiến chị lâm vào trạng thái hoang mang. Chị không sợ căn bệnh hiểm nghèo mà sợ bệnh tật sẽ làm ảnh hưởng tới "giọt máu" trong bụng mình.

Lời tâm sự nghẹn ngào

Những ngày này, chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) đang chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi di căn tại Bệnh viện K Trung ương. Tất cả các bác sĩ ở đây đều cảm động trước tình mẫu tử mà chị Trâm dành cho đứa con trong bụng, đồng thời cảm phục nghị lực phi thường của người phụ nữ lần đầu làm mẹ này.

Trâm vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm trong ngành công an, bản thân chị cũng đang công tác tại một đơn vị của công an tỉnh Hà Tĩnh. Có lần Trâm gửi lời tâm sự tới mẹ: "Từ bé, con lớn lên trong truyền thống gia đình là công an, dù luôn nghĩ rằng "mình không vào được đâu" nhưng mỗi lần nhìn vào bộ đồ của bố mẹ treo ở tủ cạnh bàn thờ bố, con càng ao ước được học trường bố học, mặc màu áo bố mặc. Kiểu như để an ủi mình mình cũng có kỷ niệm về bố dù khi bố mất con còn đỏ hỏn".

Hanh trinh giu con cua nguoi me bi ung thu phoi di can
Chị Trâm cùng người mẹ của mình.

Ước mơ này Trâm phải trải qua 2 lần thi mới thực hiện được. Trâm không thể quên được khuôn mặt của mẹ và anh trai ngày chị bước chân vào Học viện Cảnh sát. "Mình còn giật mình vì dường như mẹ và anh còn vui hơn cả mình. Đó là ngày mà mình không bao giờ quên, không phải vì mình vui thế nào mà hôm đó mẹ và anh đã xúc động thế nào" - Trâm tâm sự.

Trâm bảo, mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của mình. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh em Trâm nên người. Ai cũng phải thốt lên rằng, nếu Trâm không có người mẹ - bà Lê Thị Lan (61 tuổi) thì Trâm không thể trở thành người con gái kiên cường, mạnh mẽ đến thế.

Sau 5 năm theo học trường Học viện Cảnh sát, Trâm trở về công tác tại công an tỉnh Hà Tĩnh và lập gia đình với người đồng nghiệp. Trâm có tin vui, hai bên nội - ngoại mừng cho vợ chồng Trâm. "Đáng nhẽ cuốn sách chỉ nên dừng ở đó và kết thúc có hậu. Nhưng mình phát hiện ra tế bào ung thư khi mang thai tháng thứ 5, ung thư giai đoạn cuối. Sức khoẻ mình, mình biết chứ, nhưng nhiều người thương mình cố giấu. Rồi sau tất cả, gia đình chấp nhận và cùng bên mình chữa trị" - Trâm kể.

Hanh trinh giu con cua nguoi me bi ung thu phoi di can
Chị Trâm nằm điều trị tại Bệnh viện K Trung ương.

Tháng ngày chiến đấu vì con

Các khối hạch trên cổ Trâm ngày một to ra, tế bào ung thư di căn sang cả gan gây chèn ép khiến chị khó thở. Bác sĩ khuyên Trâm nên đình chỉ thai để tập trung chữa ung thư bằng phương pháp xạ trị. Nhưng Trâm kiên quyết giữ đứa con đang hình thành trong bụng.

Với bản tính kiên cường thừa hưởng từ gia đình và nghề nghiệp, Trâm không muốn xoáy sâu vào những điều không vui, những khó khăn mình đã trải qua. Trong quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật, Trâm chỉ nghĩ tới niềm vui, hạnh phúc.

Gia đình là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất mà Trâm có, lúc nào họ cũng sẵn sàng sát cánh bên chị, tiếp thêm cho chị động lực để chiến đấu với bệnh tật. Trong suốt 3 tháng kể từ khi biết mình mắc bệnh, Trâm thở còn khó chứ đừng nói đến làm những việc khác.

Tuy vậy, Trâm luôn tự nhủ: "Đeo găng vào và chiến đấu. Mình vẫn còn nhiều điều muốn làm... Chưa đi đến cuối con đường, mình vẫn là người chiến thắng".

Điều chị Trâm sợ nhất lúc này không phải là bệnh tật, mà chính là điều ước còn dang dở. Trâm bảo: "Quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng. Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1 - 2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi.

Bây giờ trong mình mọi thứ đã qua đều là kỷ niệm quý giá. Những gì đang có là tận dụng để cho mọi người biết mình yêu mọi người thế nào".

Nguyễn Trung Tuyến