Menu

Đất đai và tình thâm ở nhà tôi

14:45 20/09/2019

pno
Đọc tin thời sự gần đây, thấy bàng hoàng vì người ta có thể vì mảnh đất, miếng vườn mà giết chính anh chị em ruột của mình. Tất đất tất vàng, vì vậy người ta không dễ dàng bỏ qua, bất kể tình thâm máu mủ.

Lúc ba tôi còn sống, gia đình làm ăn khá được nên ba tôi mua một mảnh đất sau nhà để nối dài căn nhà đang ở. Thêm một mảnh đất ở cạnh trường cấp ba tôi học. Thời đó, đất đai khá rẻ nên ba tôi tranh thủ mua. Ba mất xuống thì nhà cũng không còn khá như trước, mẹ tôi cũng bươn chải vất vả và cứ để mảnh đất ấy cho cỏ mọc hoang.

Sau này, mẹ tôi mua lại nhà bà ngoại, vốn dĩ là một căn nhà cấp 4 xập xệ cạnh bờ sông. Chuyện mua lại nhà của bà ngoại cũng khiến cho mấy chị em của mẹ nói ra nói vào. Vốn dĩ mẹ tôi là con thứ 7 trong một gia đình có 8 người con. Cậu hai đã mất, chỉ còn cậu năm còn sống, bà ngoại thì một tay mẹ tôi chăm sóc. Cũng không hiểu sao cậu năm xưa ở cùng nhà bà ngoại lại được đứng tên căn nhà. Ở quê tôi vẫn còn thấy con trai trong nhà rất có giá nên căn nhà nghiễm nhiên thuộc về anh lớn. Mẹ tôi mua lại căn nhà từ cậu năm.

Dat dai va tinh tham o nha toi
Tôi rất buồn vì sự thiên vị của mẹ tôi. Ảnh minh họa

Vốn dĩ, mẹ tôi cũng không để tâm lời nói của các dì vì mẹ thấy mẹ làm đúng. Nhà ngoại, mẹ bỏ tiền mua. Ngoại bệnh, mẹ tôi nuôi. Mẹ cứ sống cuộc đời của mẹ, kể cả lúc lấy dượng tôi cũng bị nói ra nói vào nhưng mẹ nói không ai giúp mẹ đồng nào, con mẹ đói cũng không ai cho gạo thì tiếng nói không có giá trị.

Đấy là chuyện của mẹ. Còn tôi cũng có khi chạnh lòng vì mẹ cũng áp dụng i xì cái quan niệm con trai thì được hưởng. Tôi lấy chồng xa, hôm cưới cũng giận mẹ chuyện gì không lấy đồng nào mẹ cho. Tính mẹ hay kể, tôi cũng tự lập từ khi học đại học cho nên cũng không màn tới chuyện mẹ có cho mình hay không.

Tôi còn một cậu em trai, năm nay 28 tuổi nhưng nghề nghiệp lông bông. Mẹ tôi lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ như thuở còn bé bỏng. Tôi thì tự thân vận động nên mẹ nghĩ tôi có thể tự lo và mẹ không cần lo cho tôi nữa.

Rồi tôi ly hôn, mong muốn có vài trăm triệu để mua lại căn nhà chung của hai vợ chồng. Nhất là sau ly hôn, một khoảng thời gian tôi thất nghiệp, công việc chưa ổn định và cũng chưa thu xếp được việc đi làm và đưa đón con. Tôi muốn mẹ bán căn nhà gần trường học, vốn là miếng đất xưa ba tôi mua để giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Vì mẹ nói mẹ cho em trai căn nhà tổ lớn mà mẹ vẫn ở, nhà nhỏ kia thì mẹ cho tôi.

Đúng lúc đó thì mẹ từ chối. Vì mẹ nói mẹ muốn để cho thuê để mẹ có tiền dưỡng già. Còn khi nào mẹ chết thì nó mới thuộc quyền của tôi, muốn bán hay ra sao thì tùy tôi.

Nghĩ cũng buồn, mẹ lo cho em trai tôi nhiều như vậy vì nó không có khả năng tự chăm lo cho cuộc sống. Còn tôi, trước giờ chưa nhờ mẹ việc gì, bất kể chuyện gì tôi cũng tự lo thì mẹ cho rằng tôi có thể tự lo được và bỏ mặc tôi như từ trước đến giờ.

Dat dai va tinh tham o nha toi
Biết mẹ thực sự có những toan tình riêng, tôi không khỏi buồn và thấy tình mẹ con rạn nứt. Ảnh minh họa.

Tôi cũng có chị bạn, chị ấy điều đặn hàng tháng vẫn gửi tiền về quê cho mẹ chị. Mẹ chị có 2 hay 3 mảnh đất gì đó tôi không rõ nhưng mấy hôm liền thấy than thở trên Facebook về tình cảm mẹ con. Tôi hỏi thăm thì chị nói mẹ chị giấu chị bán 2 miếng đất, chỉ chừa căn nhà đang ở với anh trai. Mà bán cũng không nói chị, chị biết được nhờ hàng xóm báo tin. Gặng hỏi mãi mẹ chị mới nói: “Báo với mày nữa là thành chia 3”. Chị nghĩ mà buồn quá, tiền chị vẫn gửi đều đặn coi như là báo hiếu nhưng tình cảm mẹ con trong chị thì hụt mất rất nhiều.

Tôi vẫn nghĩ, mẹ có mẹ cho thì mình cám ơn. Mẹ không cho thì thôi, xem như mình không có số hưởng. Nhưng nghĩ vẫn buồn vì mẹ thương không đều, hoặc vì mình đã sống tự lập, tách ly khỏi gia đình nên mẹ cũng xem mình như con chim xa đàn, mặc mình lăn lộn, mặc mình kiếm sống.

Buồn là vậy nhưng mà, vì miếng đất mà giết nhau thì chua xót, đau đớn lắm. Tiền bạc, đất đai, đến khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng không mang theo được, điều còn sót lại chỉ là chút tình máu mủ thân thương

Kim Nga