Menu

Con nghỉ việc, mẹ lo đứng lo ngồi

11:00 01/09/2018

pno
Tôi nghỉ việc, mẹ mất ăn mất ngủ. Điện thoại cho mẹ, có hôm tôi cáu kỉnh vì bà cứ rền rĩ. Nghĩ mà thương, cá chuối thì đắm đuối vì con. Mà thật tình, tôi cũng khác gì, đang là một con cá chuối đây thôi...

Bốn mươi hai tuổi, tôi thôi việc ở công ty cũ, định bụng ở nhà kiếm gì đó làm đỡ gò bó thời gian, để còn lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Lây nay cứ vứt cho chúng nó cái xe đạp và tiền tiêu vặt lẫn ăn sáng, tôi thực sự không yên tâm.

Tôi không báo tin cho bố mẹ biết, sợ ông bà lại càm ràm. Ba chị em tôi vẫn nói lén sau lưng bố mẹ tuổi con... càm ràm. Lúc nào cũng ngày xưa, ngày xưa...

Ngày xưa bố mẹ là công nhân nhà nước, ở nhà tập thể, đâu như chúng tôi ra trường khốn đốn kiếm việc, phải mua xe, chồng con rồi tính chuyện mua nhà trụ lại thành phố. Đám trẻ nhà tôi ngoài giờ học bị nhốt trong nhà, có chút nào giống ngày xưa?

Con nghi viec, me lo dung lo ngoi
Tôi làm  việc từ sáng sớm tới tối mịt. Hình minh họa.

Thế mà mẹ cũng biết, mẹ gọi điện giữa buổi chiều, đầu tiên là rên rỉ nói sao tự dưng đùng đùng thôi việc, còn mấy năm nữa sao không ráng để đóng tiếp cái bảo hiểm, về già còn có lương hưu.

Lại than, một tháng yên lành cũng có gần chục triệu tiền lương, giờ ở nhà hay làm gì liệu có làm ra ngần ấy, rồi tiền đâu lo cho đám trẻ mỗi ngày mỗi tốn, nhà có nhiều nhặn gì, có mỗi ba mẹ con.

Mẹ tính, tiền nhà mỗi tháng ngần ấy, tiền điện cũng mấy trăm, mà nay ở nhà tiền điện sẽ tăng thêm, đi làm còn đỡ được bữa trưa, ở nhà thích gì mua nấy, nấu nướng cũng bày vẽ hơn, lại trách, sao không tính cho kỹ.

Tôi lặng yên nghe mẹ nói, mẹ kể chuyện ngày xưa, so với ngày nay, sau chốt lại giờ mỗi tháng lương hưu của bố mẹ cũng được sáu triệu, rau ráng vườn nhà cũng đủ ăn. Giữa thành phố gạo châu củi quế, nhà lại cheo leo tít trên lầu cao, trồng tỉa gì được, gì cũng phải mua.

Mẹ gấp gáp lo mà không nhớ, tôi đã nghỉ cách nay một tháng, thủ tục cũng xong rồi. Mẹ đi làm nhà nước từ ngày mười tám tuổi, đến khi hưu còn dư bảo hiểm lấy về "một cục".

Tôi làm tư nhân, nơi đóng nơi không, đi làm hai mươi năm mà bảo hiểm mới được chục năm hơn một chút, mẹ sốt ruột nói tôi không đi làm thì cứ đóng tiếp đi, về già có đồng lương hưu mà sống.

Con nghi viec, me lo dung lo ngoi
Mẹ thương tôi thân cò quãng vắng. Hình minh họa.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi phải nghe những lời nửa khuyên can nửa năn nỉ. Tôi có phải mười tám hai mươi đâu, nhất là thời nay có chút nào giống thời của mẹ.

Tôi sẵng giọng: "Mẹ nghĩ xa xôi làm gì, giờ một ngày có bao nhiêu người chết, không chết bệnh thì chết đường, nay đang vầy, ai biết có sống hết ngày mai không mà lo hưu với trí!"

Sẵn bực bội trong người, tôi nói luôn: "Mẹ đừng so thời mẹ với thời con, tự con lo thân mình, không xin mẹ đâu mà mẹ lo xa!"

Tôi xa gia đình từ ngày ra trường, một năm về thăm cùng lắm hai lần, tôi vẫn sống tốt dù có những lúc giông gió tưởng chừng ngã khụy, nhưng có bao giờ mở miệng than thở một lời, thứ tôi cần là sự ủng hộ động viên chứ không phải những lời rền rĩ.

Chỉ còn tiếng im lặng, tôi biết mình hơi quá lời, tôi nghe như có tiếng sụt sịt, phải chăng bên kia mẹ đang khóc? Mẹ khóc vì đứa con bốn mươi hai tuổi, tóc trên đầu đã có sợi bạc?

Vờ như không nghe thấy, tôi đổi giọng kể con trai lớn của tôi đã cấp ba, trường cách nhà tám cây số băng qua ngã tư xa lộ, ở tuổi mười bảy. Nó rất dễ hư nếu không để mắt trông coi. Thằng nhỏ cấp hai, vẫn quen cung cách tiểu học nên học hành chểnh mảng, trong khi việc cũ của tôi cứ đều tăm tắp sáng bảy giờ đi, chiều sáu giờ chiều về.

Tôi kể, hai cháu ngoại của mẹ sáng ra phải mua ổ bánh mì, hộp bánh cuốn rồi tất tả tới trường, chiều ăn tạm gì đó rồi vào lớp học thêm, tám giờ tối mới về đến nhà. Một ngày mẹ con không có bữa cơm nào ăn chung, ai đi việc nấy, về nhà là rút vào phòng riêng. Hai đứa dài nhẳng như hai con cò.

Con nghi viec, me lo dung lo ngoi
Cá chuối đắm đuối vì con. Hình minh họa

Tôi ở nhà, ít ra bữa sáng sẽ đủ dinh dưỡng hơn, buổi tối sẽ nấu thêm gì đó, điều mà khi đi làm tôi không làm được, vì khi lê thân về tới nhà, tôi cũng bết bát lắm rồi.

Chuyện sau này, để sau này tính, chuyện trước mắt phải lo trước đã, tôi ở nhà nhưng vẫn mua bảo hiểm y tế, có tham gia bảo hiểm nhân thọ, không nhiều, nhưng cũng tạm yên tâm.

Đầu dây bên kia, mẹ ừ, tiếng ừ đã trong hơn. Tôi đùa, mẹ lo làm gì cho nhanh già, lấy cớ phải đi nấu cơm để cúp máy, nghĩ bao giờ cá chuối cũng đắm đuối vì con!

Tôi, cũng như mẹ, đang là một con cá chuối.

 Nguyên Thảo