Menu

Cái chết của mẹ có đủ làm con bỏ rượu?

11:00 05/10/2018

pno
Chuyện mẹ con nhà bà Chẩn được người làng đem ra đàm tiếu rất nhiều, như là điển hình về đàn ông gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn bám gấu quần mẹ.

Bà Chẩn 60 tuổi, nằm liệt một tuần rồi trút hơi thở cuối cùng. Con trai Hà Văn L. (37 tuổi) thẫn thờ, buồn bã lo đám tang cho mẹ. Vết thương trên bàn tay do ngón cái bị chặt cụt vẫn còn nhức nhối, làm anh L. chảy nước mắt. Người nhà cũng biết những giọt nước mắt ấy vừa là thương xót mẹ, vừa là lo cho bản thân. Vì mẹ qua đời, anh sẽ không còn nơi nương tựa.

Chuyện mẹ con nhà bà Chẩn được người làng đem ra đàm tiếu rất nhiều, như là điển hình về đàn ông gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn bám gấu quần mẹ. Thực ra, anh con trai hiền lành, khỏe mạnh, có ai chỉ bảo là làm việc gì ra việc nấy, chỉ mắc mỗi tội nghiện rượu. Rượu uống mỗi lần phải hàng lít mới chịu, rồi say tít nằm ngủ li bì hai, ba ngày. 

Bởi nát rượu nên con gái làng không ai dám lấy. Cách đây tám năm, bà Chẩn về tận Bắc Ninh mới hỏi được vợ cho con trai. Cô gái hơn con trai bà ba tuổi, cũng quá lứa lỡ thì nên đồng ý cưới. Được hai đứa con, nhưng cô vợ chịu không thấu tính nát rượu, bỏ bê công việc của chồng nên ôm con về quê với ông bà ngoại. 

Tuy ở riêng nhưng anh L. vẫn quen thói ăn bám bố mẹ. Những ngày đi làm thuê có tiền thì anh mua thịt cá, rượu ăn nhậu, say nằm mấy ngày liền, báo hại mẹ phải cơm cháo hầu hạ. Những khi hết tiền, cứ đến bữa là anh sang nhà mẹ ăn. Ông bố bực bội vì thấy con trai chỉ lo ăn nhậu, không chịu đi làm nên xua đuổi, chửi bới. Thấy trong nhà ai cũng ghét bỏ anh L., bà mẹ càng thương xót, thường dấm dúi mua đồ ăn mang sang cho con trai. Có lần hết mồi uống rượu, anh L. sang nhà mẹ rinh cả hũ ruốc thịt nạc, khi say rượu còn cãi nhau với bố. Chuyện anh L. uống rượu say bét nhè, vạ vật ở ven đường là chuyện thường ngày ở huyện này.

Cách đây mười ngày, trong lúc uống rượu say, anh L. dùng dao chặt phăng ngón tay cái bên trái. Nghe tiếng L. kêu la, bà Chẩn vội kêu xe đưa con đi cấp cứu. Hỏi lý do, L. nói làm vậy cho vợ con thương xót mà quay về. Rồi suốt ba ngày, một mình bà túc trực ở bệnh viện nuôi con. Lúc về nhà, nghe mùi mít chín, bà đói quá bèn trèo lên hái mít. Mấy ngày trời mưa liên tục, cây mít trơn ướt, vừa trèo lên được khoảng 3m thì bà Chẩn trượt tay rơi xuống. Nằm bất động, thở ô-xy đúng một tuần, bà lặng lẽ ra đi. 
Người dân khu 4, xã Phú Lộc (H.Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) không khỏi bàng hoàng xót thương người mẹ già đã ra đi vì đứa con nghiện rượu, lười biếng. Họ nhìn Hà Văn L. với ánh mắt thương hại và có phần khinh ghét. 

Sau đám tang mẹ, anh L. tỉnh ngộ ra phần nào, bắt đầu tự lo liệu cuộc sống. Người ta đã thấy anh đi phát cỏ thuê trong làng. Nhưng họa vô đơn chí, vết thương ngón tay chưa lành. Khi bài báo này đang viết dở thì cũng là lúc nghe tin anh L. phải nhập viện cấp cứu vì vết thương nhiễm trùng. 

Hoàng Chương