Menu

Chiến thuật 'sói gửi chân' của chồng cũ

17:41 27/09/2019

pno
Tuy đối xử với vợ không ra gì, nhưng lại rất tận tâm với hai con. Cũng vì lẽ đó mà chị Vi cứ lần lữa chuyện ly hôn, cho đến cái ngày một người phụ nữ trẻ với cái bụng lùm lùm tìm tới tận nhà chị.

Một khi phải ra tòa ly hôn, chính là lúc những người trong cuộc không tìm được giải pháp nào khả dĩ hơn. Cả hai phải tự mình vượt qua bóng ma của cuộc hôn nhân cũ, để đứng vững và tìm bình an khi một mình. Nhưng vì một lý do ràng buộc nào đó, người chồng cũ vẫn hiện diện trong cuộc sống hậu ly hôn của người vợ, khiến họ phải lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Lấy cớ thăm con

Chị An Vi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phải mất hơn một năm ly thân, thêm hai năm hòa giải và giải quyết tranh chấp tài sản với chồng, anh Huỳnh Ngọc - mới được thở phào nhẹ nhõm và bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Thời còn chung sống, anh Ngọc không ít lần “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ, cộng thêm chứng bài bạc, lô đề khiến chị Vi phải nhiều lần chạy theo trả nợ cho chồng.

Mọi thói hư tật xấu của người đàn ông hầu như đều hội tụ trong anh. Điều an ủi lớn nhất với chị, là anh Ngọc tuy đối xử với vợ không ra gì, nhưng lại rất tận tâm và yêu chiều hai con. Cũng vì lẽ đó mà chị Vi cứ lần lữa chuyện ly hôn, cho đến cái ngày một người phụ nữ trẻ với cái bụng lùm lùm tìm tới tận nhà chị nói chuyện “phải quấy”, và đòi quyền lợi để con cô ta ra đời có một người cha đúng nghĩa.

Chien thuat 'soi gui chan' cua chong cu
Ảnh minh hoạ

Đến nước này thì chị Vi quyết tâm buông tay người chồng bội bạc. Vậy mà phải mất rất nhiều năm chị mới thực sự tìm lại hai chữ “tự do”. 

Nhưng khi chị thoát khỏi vòng rối rắm đó, đang tìm cách cùng hai con nhỏ hoạch định lại đời mình - cũng là lúc chồng cũ liên tục tìm về. Anh lấy cớ nhớ con, mua cho con hộp sữa và mang đến nhà đưa tận tay con. Có lúc anh canh giờ con tan học đến đón con đi xem phim. Khi chị Vi tìm tới, thấy các con hạnh phúc vui đùa bên người cha ruột thì lòng chùng xuống không nỡ cấm cản. Anh Ngọc biết điểm yếu của vợ, càng lấn tới. Thậm chí trong quy định của tòa, anh chỉ được gặp con vào hai ngày cuối tuần, nhưng giờ hầu như ngày nào anh cũng kiếm cớ tiếp cận hai bé. 

Hóa ra anh Ngọc đang gặp trục trặc với cô bồ hiện tại. Khi anh còn chung sống với chị Vi, cặp đôi ấy được “ăn trái cấm” nên luôn có cảm giác ngon miệng. Giờ đây danh chính ngôn thuận được ở với nhau rồi, thì giữa họ thường xuyên xảy ra cự cãi.

Anh Ngọc nhận ra cô ta chỉ mê cái vỏ bề ngoài sang chảnh của anh. Giờ đây ở cùng, biết anh chẳng có tài sản gì đáng giá, mới quay sang đay nghiến và coi thường anh. Điều này càng khiến anh luyến tiếc cuộc hôn nhân với người vợ cũ, cảm mến đức tính hy sinh vun vén gia đình của chị, nên cứ nấn ná tìm về.

Chị Vi vì thương con nên cứ để cha con đoàn tụ. Tới giờ cơm, anh Ngọc kêu thèm món nọ món kia từ thời hai người còn gắn bó, thấy tội, chị lại nấu cho anh ăn. Cha mẹ con cái lại quây quần như chưa từng có cuộc chia ly. Nhưng tờ quyết định ly hôn lại là vật cản, nên dù có ngồi lại bên nhau thì họ cũng không thể là một gia đình đúng nghĩa.

Đàn bà cô đơn thường nhẹ dạ

Sau khi ly hôn, anh Thanh - chồng chị Trang (Q.Gò Vấp, TP.HCM) dường như trở thành một người khác hẳn. Thời còn sống chung, anh chửi bới chì chiết vợ bao nhiêu, thì giờ đây anh lại ngọt ngào ôn tồn với chị bấy nhiêu.

Chien thuat 'soi gui chan' cua chong cu
Ảnh minh hoạ

Đàn bà lại hay mủi lòng. Thế nên, đang cô đơn một mình, bất chợt mỗi tối thứ Bảy, thấy anh chồng cũ áo quần bảnh bao ôm bó hoa tươi xuất hiện trước cửa, là chị Trang lại quên hết những đau đớn mà chị từng trải qua trước đó. Anh Thanh lại ngọt ngào âu yếm với chị, nhiệt tình giúp chị đóng lại cái bàn đã lỏng ốc. Tới bữa, anh kêu chị nấu anh ăn cùng... cho vui. 

Đang ngất ngây vì có người đàn ông quen thuộc bên cạnh như một thói quen khó bỏ, chị Trang tiếc gì mà không xắn tay làm bữa tối cho tươm tất. Nhiều hôm trời mưa gió, anh Thanh lại nấn ná xin ở lại... ngủ cùng. Như vậy khác gì vợ chồng son. Có khác chăng là thời còn chung sống, những cặp đôi ấy liên tục cự cãi và đau khổ triền miên, thì giờ đây, khi đã không còn là vợ chồng hợp pháp, họ lại đối xử với nhau đầy trân trọng.

Những gã đàn ông cứ “lối cũ ta về” như anh Ngọc, anh Thanh không phải hiếm. Họ chẳng mất gì trong mối quan hệ với vợ cũ, lại có thêm một chốn để dung thân mỗi khi đói lòng, khi cô đơn, khi hờn giận cô bồ hay vợ hiện tại. Họ áp dụng chiến thuật “chó sói gửi chân”, ban đầu lấy cớ thăm con, lấy cớ phụ giúp vợ cũ những chuyện cô ấy không làm được, để rồi cuối cùng đường hoàng bước cả hai chân vào ngôi nhà ấy.

Phụ nữ vốn hay bị những ám ảnh ngọt ngào thời còn “đầu ấp tay gối” làm cho mềm lòng, mà lại quên mất những đối xử bất công, những đau khổ triền miên họ phải mệt mỏi chịu đựng. 

Nếu không đủ dứt khoát và tỉnh táo, những người vợ này sẽ tự chuốc lấy những hệ lụy, sẽ không còn cơ hội để mở rộng mối quan hệ, tìm cho mình một người đàn ông khác phù hợp hơn. Chưa kể một rắc rối khó lường khác, là những cô bồ hay vợ hiện tại của chồng cũ sẽ có đủ quyền và lợi ích hợp pháp để tìm đến mình nói chuyện phải quấy. Lúc này, cán cân công lý đương nhiên không nghiêng về phía mình. 

Phụ nữ ơi, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải tỉnh táo và yêu lấy mình. Thanh xuân nào có mấy khi, hãy sống tự trọng và chủ động, dù hiện tại có cô đơn và trống trải đến thế nào... 

Minh Thuật