Menu

Mùa xuân đã gõ cửa nhà mình

11:51 29/01/2019

pno
Tôi thấy mình may mắn thật. Cảm ơn anh, mùa xuân đã gõ cửa nhà mình!

Từ ngày đi làm xa, tôi không còn nhiều thời gian để lo toan việc nhà và chăm sóc gia đình như trước. Tuần nào cũng vậy, cứ đêm Chủ nhật hoặc sáng sớm thứ Hai là tôi rời khỏi nhà, đến tận tối thứ Sáu mới trở về. Gia đình thiếu vắng bàn tay phụ nữ, mọi thành viên đều thiệt thòi. Chồng tôi ngoài công việc phải kiêm thêm nội trợ, quán xuyến trong ngoài. Con tôi phải tự chăm sóc mình. Nhớ hồi đầu phải đi làm xa, tôi đã lo lắng rất nhiều. Nhưng chồng bảo: “Em cố gắng một thời gian rồi tìm cách tính tiếp. Anh cũng sẽ cố gắng”. 

Những ngày đi làm, tôi thường bật camera xem mọi người sinh hoạt ra sao, vừa để biết mọi việc, vừa vơi đi nỗi nhớ nhà. Đến bữa cơm tối, chồng hoặc các con kết nối Zalo để chúng tôi nhìn thấy nhau, vừa ăn vừa chuyện trò như vẫn ngồi chung một mâm. Từ ngày không có tôi ở nhà, chồng chăm làm việc nhà hơn, các con tôi học hành, chăm sóc cho mình tự giác và chu đáo hơn.

Mua xuan da go cua nha minh
Từ ngày không có tôi ở nhà, chồng chăm làm việc nhà hơn (Ảnh minh hoạ)

Mỗi sáng, chuông báo thức lúc 6g. Bên này, tôi bật dậy, mở camera, thấy bên kia cũng dậy. Hối hả giục nhau lo vệ sinh cá nhân, tự nấu đồ ăn sáng rồi đi học, đi làm. Chỉ mỗi thằng con lớn ngủ nướng, dậy sát giờ và đi học luôn, con bảo sẽ ăn sáng ở căng-tin của trường. Ừ thì con mười tám tuổi rồi, phải biết tự lo cho mình, miễn sao đảm bảo sức khỏe là được. Tôi thấy mình may mắn, vì vẫn lo được cho công việc mà gia đình vẫn ổn. Có thể tôi không giàu có, công việc buộc tôi phải vất vả, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy mình đủ đầy. 

Chỉ có điều, sau cả tuần đi vắng, cuối tuần ở nhà là ngày kinh khủng nhất với tôi. Những tuần đầu, khi vừa trở về, bước chân lên thềm, tôi khá sốc. Ngay từ bậc cửa, nền nhà gạch men trắng bị phủ lên lớp đất cát, loằng ngoằng những vết bánh xe. Giày dép hàng chục đôi để lộn xộn chất đống lên nhau. Bước tiếp vào phòng khách, chén cốc ngổn ngang trên bàn. Gầm bàn cơ man nào đồ chơi, sách vở, đồ ăn, vỏ bánh trái.

Trong bếp, cảnh tượng còn kinh khủng hơn: trên bàn ăn, vài cái bát đĩa còn đồ ăn thừa để lộn xộn. Trong bồn rửa, đống bát đĩa bẩn chất đống ngồn ngộn. Nhìn bãi chiến trường mà muốn mếu. Vậy là cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi lại thành hai ngày lao động cật lực của tôi. Tối Chủ nhật, tôi bàn giao nhà ngăn nắp, sạch tinh cho mấy cha con thì đến chiều thứ Sáu lại nhận về một bãi chiến trường y như tuần trước. 

Mua xuan da go cua nha minh
Cứ chiều thứ Sáu tôi lại nhận về một bãi chiến trường (Ảnh minh hoạ)

Tết sắp đến rồi, công việc cuối năm hối hả khiến tôi khá mệt và căng thẳng. Tuần trước về đến nhà, tôi nằm bẹp vì kiệt sức. Nhìn cảnh nhà ngổn ngang, tôi không mếu nổi nữa. Có cái gì đó nản như muốn buông xuôi. Cái nhịp sống kiểu này đã được tính bằng năm rồi còn gì. Tôi bật khóc: “Anh có biết như thế nào là không có ngày nghỉ không? Anh có biết, ngày này qua tháng khác, đón chờ mình luôn là bãi chiến trường ngổn ngang thì cái cảm giác như thế nào không? Anh nhìn ra ngoài kia đi, tết đến nơi rồi”. Tôi không dọn nhà nữa, cứ để nguyên cái nhà ngập lên như thế và đi làm luôn.

Tuần này, cái camera hỏng. Tôi cũng chả buồn gọi điện hằng ngày nữa, chỉ gọi con đúng một lần để biết mọi việc ở nhà vẫn ổn. Tối thứ Sáu, về đến nhà, thật bất ngờ, nhà cửa sạch bóng, ngăn nắp tinh tươm. Trên bàn ăn, một bữa cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn. Tôi ngạc nhiên: “Nhà mình có cô Tấm à?”. Chồng tủm tỉm không nói gì. Con gái cười và giải thích: “Ba và bọn con đã dọn dẹp và giữ sạch như thế cả tuần rồi đấy mẹ ạ. Ba bảo, mọi người phải cố gắng sống ngăn nắp để mẹ đỡ vất vả. Như thế mẹ mới muốn về nhà”.

Tôi thấy mình may mắn thật. Cảm ơn anh, mùa xuân đã gõ cửa nhà mình! 

 Phong Du