Menu

Mẹ đã vô lý và bất công như thế

11:00 05/09/2018

pno
Chị mặc nhiên nhìn Tôm nhịn em, mặc nhiên nhìn Tôm phải làm nhiều việc hơn, mặc nhiên cho rằng Tôm làm gì cũng hoàn thành, chỉ cần mẹ ra mệnh lệnh và Tôm sẽ thực hiện.

Tôm được hơn ba tuổi một chút chị sinh em Cá. Tôm dễ nuôi bao nhiêu thì thằng em khó tính bấy nhiêu, còn hay bệnh vặt nên bao nhiêu thời gian và quan tâm chú ý, chị dành hết cho Cá.

Khi Tôm ba tuổi bị đau bụng đi ngoài sau khi uống sữa, từ đó Tôm sợ, bỏ sữa luôn, dụ dỗ hay cưỡng ép cũng không chịu uống. Nhưng Tôm vẫn bụ bẫm do chịu khó ăn uống, cho gì ăn nấy, nói gì nghe nấy, rất ngoan.

Me da vo ly va bat cong nhu the
Anh em như thể chân tay. Hình minh họa

Thời gian chị bầu bì mệt mỏi, Tôm tự xúc cơm ăn, xúc khéo thì nửa muỗng cơm vào miệng, xúc vụng thì muỗng cơm còn một phần ba, xúc mãi không được thì lấy tay bốc. 

Khi ấy chị thấy, nhưng nghĩ kệ Tôm tự lập, không cách này phải tìm cách khác, không chùn bước trước khó khăn.

Khi em Cá ba tuổi, Cá nhặt hạt cơm rơi trên bàn bỏ miệng, chị nhắc "cơm rơi là mất vệ sinh", Cá yếu ớt sẵn, chị sợ hạt cơm mang vi khuẩn sẽ làm Cá ốm mệt.

Chị nói mà không nhận ra, khi hai anh em cùng tuổi nhau, ở hai thời điểm khác nhau, chị lại cư xử khác nhau như thế, dù chị không hề có ý bên trọng bên khinh, yêu ai ghét ai hơn.

Tôm biết mình làm anh nên phải nhường Cá. Năm tuổi Tôm đã ngủ riêng trong khi đứa em bảy tuổi vẫn ngủ chung với mẹ. Tôm sáu tuổi biết tự bấm máy giặt và phơi đồ, em trai Tôm tám tuổi còn chưa biết quét nhà. 

Vài lần, trong chuỗi ngày mệt mỏi vì chăm một đứa trẻ khó tính, chị đã nặng lời và quát Tôm. Tôm dắt em đi chơi, em bị ngã chảy máu đầu gối, chị đã mắng Tôm không biết trông em, Tôm là anh thì phải biết chăm sóc và bảo vệ em.

Chị mắng Tôm mà quên mất Cá là đứa trẻ ngang bướng và nghịch ngợm. Tôm chỉ xin lỗi rồi im lặng, thằng bé chấp nhận luôn những vô lý chị hướng về Tôm, chị đã vô tình buộc con vào trách nhiệm và bổn phận chỉ vì sinh ra trước em ba năm. 

Hôm nay Tôm, chàng trai cao một mét sáu tám, nặng năm mươi sáu cân đột nhiên bị sốt, cả người nóng ran, trong cơn mê Tôm ú ớ gọi mẹ. Khi chị lau mặt cho Tôm với lời thì thầm "mẹ đây trai ơi!" Tôm đã níu chị nằm xuống và hồn nhiên dụi đầu vào ngực chị, cứ thế ngủ yên. 

Me da vo ly va bat cong nhu the
Làm anh khó đấy. Hình minh họa

Chị mặc nhiên nhìn Tôm nhịn em, mặc nhiên nhìn Tôm phải làm nhiều việc hơn, mặc nhiên cho rằng Tôm làm gì cũng hoàn thành, chỉ cần mẹ ra mệnh lệnh và Tôm sẽ thực hiện.

Tôm biết đi xe đạp sau hai ngày tự tập, ăn cơm xong Tôm để sẵn ly nước và lọ tăm cạnh mẹ. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Tôm là người đi một vòng quanh nhà kiểm tra cửa nẻo và điện nước, khi đang nấu ăn mà thiếu gì đó, mặc nhiên Tôm sẽ là người chạy xuống siêu thị gần nhà mua...

Chàng trai của chị đã lớn từ bao giờ, sao chị không nhớ rõ, nhưng hành động ôm mẹ và dụi vào ngực mẹ của Tôm khiến chị muốn khóc. Tôm đã thèm được mẹ gần gũi và chăm sóc nhưng chưa bao giờ tị nạnh với em, vẫn lớn, vẫn ngoan, vẫn yêu mẹ thương em.

Nếu không có trận ốm này, hẳn chị vẫn nghĩ Tôm là một ai đó ngoan ngoãn, chỉn chu chứ không phải là đứa trẻ vẫn cần mẹ thương yêu, vẫn cần cái vuốt tóc hay lời động viên, sai bảo.

Nếu không có trận ốm, hẳn Tôm cũng không dám yếu mềm với mẹ, vì Tôm là anh, "làm anh khó đấy”.

Me da vo ly va bat cong nhu the
Con khoác chiếc áo làm anh và làm rất tốt. Hình minh họa

Cảm ơn trận ốm, để chị nhận ra mình đã từng không công bằng với hai đứa con. Ngần ấy năm Tôm tự khoác lên mình cái áo làm anh và làm rất tốt. Tôm kiên nhẫn, hiền lành và bao dung không những với em mà với cả mẹ.

Những khi buồn Tôm chỉ im lặng và lấy sách ra ngồi đọc. Giờ nghĩ lại chị mới nhận ra và thấy mình đã từng vô lý, thiển cận và bất công với Tôm biết bao. Ôm Tôm vào lòng, chị thủ thỉ: "Mẹ xin lỗi, con trai!"

Quỳnh Như