Menu

HIV có thể gõ cửa nhà bạn (1): Dính HIV chỉ sau một lần quan hệ đồng tính

00:05 20/11/2018

pno
Sau khi có kết quả xét nghiệm, T. đã tìm mua nhiều liều thuốc ngủ. Nhưng mỗi lần định tự tử, T. lại nhớ cảnh cha mẹ còng lưng trên khóm ruộng ở quê nhà.

Suốt mấy tháng nay, N.T. sinh viên năm nhất một trường đại học công lập tại TP.HCM đã mấy lần định tự tử vì kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Điều đau lòng này xảy ra chỉ từ một lần T. bị bạn rủ rê quan hệ đồng tính. 

Tuổi thơ của T. ở một tỉnh miền Trung, dù không đầy đủ vật chất, nhưng tràn đầy tình thương yêu của cha mẹ. 

Tháng 8/2018, cậu thanh niên sinh năm 2000 ấy đã bước vào cổng trường đại học trong niềm tự hào của cả xóm quê nghèo và dòng tộc. Thế nhưng, niềm vui chẳng được bao lâu. Sau hai tháng nhập học, T. bắt đầu ho kéo dài, sụt cân, mất ngủ… Bạn bè đùa: “Coi chừng ông bị AIDS”. Lời trêu đùa dù vô tình nhưng làm T. hoang mang, mất ăn mất ngủ cả tuần liền. 

Hoang mang là vì sau khi đậu đại học và rời quê vào TP.HCM nhập học mới mấy ngày, nhóm bạn trong lớp rủ T. đi chơi xa. Ngay trong đêm rời bỏ ký túc xá, T. đã bị cuốn vào quan hệ tình dục đồng tính cùng năm bạn nam khác. 

HIV co the go cua nha ban (1): Dinh HIV chi sau mot lan quan he dong tinh
Những buổi xét nghiệm miễn phí ở cộng đồng đã phát hiện nhiều ca dương tính với HIV, từ đó, giúp bệnh nhân được sớm điều trị để sống chung với AIDS.

Tìm hiểu thông tin trên mạng và với những biểu hiện thay đổi của cơ thể, T. mơ hồ hình dung nguy cơ của mình từ việc quan hệ này. Cuối cùng, T. đã mạnh dạn đến Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương (Hội LHPN TP.HCM) xin xét nghiệm. Kết quả, ngay lần xét nghiệm đầu tiên, T. đã dương tính với HIV.

Chới với, hụt hẫng, T. như ngất lịm. Chị Võ Thị Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương - kể: “Nhìn cậu bé vẻ mặt non nớt ngồi thẫn thờ hàng giờ tại trung tâm, không biết vì sao thảm họa ập đến với mình mà chúng tôi thấy xót xa vô cùng. Một phút sa chân quan hệ tình dục đồng tính, em đã nhiễm HIV ngay lần đó”. 

T. chua xót kể: “Tháng đó mưa nhiều, em bị ho, dẫn đến viêm phế quản, rồi lo lắng nên sụt cân. Khi tìm hiểu thông tin trên mạng, em mới biết có thuốc chống phơi nhiễm cho người vừa nghi bị lây nhiễm HIV. Thế nhưng, lúc đọc tin này thì đã trễ rồi, em không biết làm sao nữa. Em không thể kể với bạn bè, càng không thể cho cha mẹ ở quê biết khiến em như đi vào ngõ cụt. Em chỉ muốn chết thôi”.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, T. đã tìm mua nhiều liều thuốc ngủ. Nhưng mỗi lần định tự tử, T. lại nhớ cảnh cha mẹ còng lưng trên khóm ruộng ở quê nhà, cảnh đứa em gái vẫy tay mừng anh hai mỗi lần đi học về… em quyết định phải sống và tiếp tục giấc mơ kỹ sư của mình. Sau khi được các nhân viên Ánh Dương tư vấn, T. đã xin nghỉ học một tuần, về quê thú nhận tất cả với cha mẹ. Đau đớn về căn bệnh của con trai, mẹ của T. đã khăn gói vào TP.HCM để tìm hiểu rõ hơn.

Tại một khoa tham vấn hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM, nơi T. đang được hỗ trợ tâm lý để tham gia vào chương trình điều trị bằng thuốc ARV, chị T.T.L., mẹ T. được cung cấp kiến thức về chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV. Rơm rớm nước mắt, người mẹ chân quê ấy thủ thỉ cùng chúng tôi: “Tôi mong có thuốc trị bệnh dài lâu để T. khỏe mạnh. Tôi mong cuộc đời bao dung, không kỳ thị con trai tôi, tha thứ cho con lần đầu sa ngã”.

Tin rằng với điểm tựa gia đình, cùng sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ và nhân viên tham vấn cộng đồng, T. sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Hạnh Chi