Menu

Được thì ở, không thì... buông

14:00 02/01/2019

pno
Con hay nói 'về nhà chồng mà bị ức hiếp, là con thôi chồng liền; được thì ở, không thì buông, dại gì làm mọi cho ai'.

Chẳng bao lâu nữa con gái mẹ đi lấy chồng. Chăm con từ bé, hiểu con đến tận chân tơ kẽ tóc; bao nhiêu kinh nghiệm, gửi gắm, mẹ cũng đã trút hết tâm can, nhưng vẫn đau đáu nỗi lo về hạnh phúc của đứa con gái đầy cá tính. 

Con hay nói “về nhà chồng mà bị ức hiếp, là con thôi chồng liền; được thì ở, không thì buông, dại gì làm mọi cho ai”. Con vốn bản lĩnh, nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, cái tôi to bự, mẹ sợ hạnh phúc của con vì thế mà lung lay. 

Thật ra, con nói không sai, làm vợ chứ không phải tôi tớ, làm dâu chứ không phải làm người ở. Sống trong gia đình chồng mà bị dòm ngó, xỉa xói, chửi bới thì cũng chẳng dại gì mà sống mòn. Nhưng con ơi, nếu con là nàng dâu biết sống, là người vợ tốt, thì chẳng có lý do gì để người ta không tốt lại. Mẹ đã thấy và sợ cảnh con dâu về nhà chồng, làm xào xáo mọi nếp sinh hoạt, gây sự phiền não cho nhà chồng.

Duoc thi o, khong thi...  buong
Ảnh minh họa

Gia đình bà H. xóm mình nổi tiếng hiền lành, đàn con học hành chăm chỉ, lễ phép, hiếu thảo. Ai cũng muốn con gái mình làm dâu bà H. Từ ngày bà có dâu, dường như chuyện gì trong nhà, nàng dâu cũng mang ra ngoài chia sẻ kiểu than phiền. Mà gia đình bà H. vốn tử tế, sống tốt, ai chẳng biết. Cô dâu về, muốn làm gì tùy thích. Ngủ dậy sớm hay muộn, đi đâu, làm gì, bà H. đều không nặng nhẹ. Bà từng làm dâu, từng khổ, chẳng muốn con dâu khổ như bà. 

Được thể, nàng dâu càng tự tung tự tác, làm đảo lộn nếp sinh hoạt, gia phong nhà chồng. Giỗ bố chồng, lẽ ra con dâu phải cùng lo toan. Đằng này, một mình mẹ chồng ra chợ mua hoa, khệ nệ xách giỏ trái cây, mua sắm mâm cơm cúng. Nàng dâu vô tâm ra tiệm gội đầu, làm móng. Đám con bà H. ngứa mắt, nhưng nghĩ nói ra sợ anh trai buồn, mà chị dâu cũng chẳng vừa, thôi thì nhịn cho êm cửa êm nhà. Bà H. dù cố không tỏ ra phiền lòng, nhưng nhìn ánh mắt bà đủ biết bà buồn cỡ nào. 

Nhưng mẹ tin, con gái mẹ chẳng bao giờ ngổ ngáo như thế. Làm phiền lòng nhà chồng, như con dâu bà H. là có tội. Nếu cảm thấy không sống chung được, thì vợ chồng ra ở riêng, đừng tỏ ra bất cần, đừng nghĩ chuyện ly hôn. Sống tốt đẹp với nhau mới khó, chứ ly hôn thì chỉ cần lê bước tới tòa. 

Hay câu chuyện bác Lam bạn mẹ. Nhà bác ấy ở miền quê, làm nông. Cưới dâu về, cô dâu bảo mẹ chồng bán nhà ra thị trấn ở cho văn minh. Nhà cửa mấy đời cha ông bên chồng để lại, hết người này tới người kia tiếp quản, bác đâu thể nghe theo con dâu. Quan điểm của bác là đứa nào có tiền, muốn mua nhà ở đâu thì tùy, bác tự lo được cho bản thân, không làm phiền dâu con. 

Với con, mẹ tin rằng, con không dám có một đề nghị tày trời như con dâu nhà bác Lam. Là con dâu, đừng can thiệp quá sâu vào những chuyện nhạy cảm bên nhà chồng, trừ khi con được nhờ góp ý. Nói như thế, không phải là mình vô tâm, bàng quan bởi có những đụng chạm không cần thiết, sẽ dễ mích lòng. Lấy chồng, đâu phải chỉ biết mỗi mình chồng. Có khi có những mối quan hệ khá phiền phức, mà đành phải chấp nhận. 

Lấy chồng, hãy bỏ bớt tính cao ngạo, hãy trở nên dễ tính, dễ chịu (nhưng đừng xuề xòa ngoại hình, đừng ngược đãi bản thân con nhé), để mọi thứ, mọi việc xung quanh ta chẳng quá trở ngại. Ngày xưa, làm dâu khổ lắm. Bây giờ xã hội hiện đại, nam nữ bình quyền, phụ nữ được bênh vực, được có chính kiến. Ai có con gái, cũng bớt lo nghĩ chuyện con mình bị nhà chồng o ép. Ngược lại, cũng có mẹ chồng sợ con dâu, vì con dâu ỷ làm ra tiền, thấy mẹ chồng hiền lành nên lấn lướt. Nhưng mẹ tin, con gái mẹ không quá đáng như thế. 

Hãy là người vợ tào khang, hãy là nàng dâu hiếu thảo. Đừng cho rằng, chuyện ấy không còn phù hợp với xã hội hiện đại, mà hãy sống có đạo lý. Nói thật, nếu hay tin con không hạnh phúc, khi con cố cải thiện mối quan hệ với chồng và gia đình nhà chồng nhưng bất thành, thì mẹ cũng chẳng dại gì khuyên con níu kéo. Mẹ đâu muốn con gái mẹ đứt ruột đẻ ra phải khổ vì người khác.

Phụ nữ phải biết cương, nhu đúng lúc, đúng chỗ. Làm vợ, làm dâu không phải ngày một ngày hai mà làm được, mà phải hoàn thiện dần. Vậy nên, con hãy tỏ ra là một người “đi học”, để chồng, mẹ chồng biết mà thông cảm, chia sẻ. Có vậy mới hạnh phúc lâu bền. 

Thùy Khanh