Menu

Cô bé viết thư gửi người mẹ đã khuất khiến nhiều người rơi nước mắt

10:00 20/10/2016

pno
Trong đêm mưa gió, Anh Thư viết bức thức gửi cho người mẹ đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Cô bé đã lấy đi nước mắt của nhiều người bởi những lời lẽ thơ ngây, chân thật, chất chứa bao kỷ niệm.

Sáng ngày 19/10, trao đổi với Phụ nữ TP. HCM, ông Nguyễn Đình Hà - Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao giải nhất cuộc thi Thư gửi mẹ hiền cho cô bé mồ côi Nguyễn Anh Thư (sinh năm 2002, học sinh lớp 9A trường THCS Anh Sơn).

Bức thư của Anh Thư đã vượt qua hơn 3.000 bức thư khác để giành giải bởi những lời lẽ mộc mạc, chân thành nhưng cũng không kém phần thơ ngây của một đứa trẻ mới lớn.

Nội dung bức thư chất chứa nhiều kỷ niệm của Anh Thư với người mẹ. Đi cùng với đó là nỗi đau, sự mất mát khi mẹ Thư mãi không trở về.

Co be viet thu gui nguoi me da khuat khien nhieu nguoi roi nuoc mat
Anh Thư bên góc học tập (Ảnh báo Nghệ An).

Anh Thư từng có một gia đình hạnh phúc. Năm lớp lớp 6, mẹ Anh Thư qua đời vì bệnh suy gan cấp. Sau đám tang, chị phải lên trường học, bố đi làm ăn xa, một mình Thư tự lo cho cuộc sống trong nhà cấp 4 cũ kỹ. Phải 2 năm sau đó, người cô ruột mới có đủ điều kiện đón Anh Thư về chăm sóc.

Nội dụng bức thư Anh Thử gửi người mẹ đã khuất:

Gửi mẹ của con!

Mẹ ơi, hôm nay trời lại mưa rồi mẹ ạ. Những hạt mưa cứ rả rích, rả rích từng giờ không ngớt. Đêm khuya, con ngồi lại viết thư cho mẹ - bức thư đầu tiên con viết bằng tất cả tâm hồn dành trọn cho mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ vô cùng, nhớ mẹ nhiều lắm. Con sợ mưa đêm, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất, con sợ ở cái thế giới xa xôi ấy, mẹ bị ướt, mẹ lạnh vì mưa. Chúc mẹ yên giấc nhé! Con ở nơi này cũng bình yên lắm. Bình yên. Bởi vì đôi mắt trìu mến ấy vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi, từng hành động của con, cho dù chỉ là một bức ảnh nhỏ mà thôi.

Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, biết bao đêm rồi, đôi mi con cứ ướt nhòe vì nước mắt, bàn tay ấm áp, nụ cười yêu thương của mẹ cứ hiện lên trong ký ức con. Con nhớ, nhớ biết bao những ngày mưa như thế, mẹ cùng con ngồi lại với nhau bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là: "Không biết giờ này bố đã làm xong chưa con nhỉ?", rồi: "Mẹ ơi, hồi sáng con mới được điểm 10 môn Văn đó". Chuyện vui, chuyện buồn, con với mẹ đều tâm sự cùng nhau. Những hạt mưa cứ tí tách như cùng vui, cùng buồn với ta, mẹ nhỉ?

Ấm áp thật! Nhớ lại, hồi đó con còn là một cô công chúa thơ ngay quá. Hi hi. Nhưng... Mẹ à, đó mãi mãi và mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi mẹ, mẹ với con sẽ chẳng bao giờ lấy lại những điều đó một lần nữa. Mẹ bỏ con đi rồi! Bỏ con cô đơn một mình để về với ông bà, tổ tiên nơi xa xôi ấy. Để con bơ vơ, lạnh lẽo trên cái thế giới thực tại quá xa vời với mẹ như thế này rồi. Con mệt mỏi! Con gục ngã! Con biết tựa vào ai? Mẹ à, mẹ trả lời con đi...

Mẹ ơi, hình ảnh dáng người mẹ mặc chiếc áo trắng, quần đen, nằm trên chiếc giường ấy cứ in sâu trong ký ức con. Sao lúc đó mẹ không chịu ngồi dậy nói chuyện với con như 2 tuần trước, sao mẹ không kể con nghe câu chuyện à ơi ơi à, ngày xửa ngày xưa nữa. Mẹ nằm đó mà cứ im lặng, không cử động, chân tay trắng bệnh và thâm đi. Chị, con ngỡ ngàng, sốc, không khóc mà nước mắt cứ trào ra.

Mẹ đi rồi! Mẹ cứ đi vào vĩnh viễn không về với con nữa rồi! Từ khi ấy, mẹ biết không, trong nhà ta lúc nào cũng buồn tanh - hương khói nghi ngút ngày đêm. Chị Hương nhà ta, lúc đó cú sốc đắng cay và khổ đau nhất mà chị phải cố gắng hết mình để vượt qua. Ba ngày mẹ xong, chị trở lại trường tiếp tục việc học của mình, nhưng mấy ngày đầu, chị có đi học đâu mẹ, chị đóng cửa lại, nhốt mình trong căn phòng trọ nhỏ bé và khóc. Con biết chứ, con thương, con nhớ chị lắm chứ nhưng không biết làm sao.

Đúng, còn là đứa con bất hiếu, một đứa em gái vô dụng. Rồi bố, bố cũng sút 5 cân vì buồn đau. Trăm ngày xong, vì hoàn cảnh, bố phải đi làm xa. Để con một mình ở ngôi nhà này, thẫn thờ, nhớ mẹ, con chỉ biết nhìn những bộ quần áo không đốt, vẫn trong chiếc tủ, nghĩ lại lúc mẹ còn sống, mẹ của con đẹp lắm mà. Con tự hào lắm mà. Mà lúc này...

Co be viet thu gui nguoi me da khuat khien nhieu nguoi roi nuoc mat
Bức thư cảm động gửi người mẹ đã khuất của Anh Thư.

Mẹ à, con mệt mỏi!

Từ khi mẹ ra đi, đi học về con cất lên hai tiếng gọi mẹ, sao con không nhận được giọng nói rất đỗi thân thuộc ấy nữa. Những bát cơm canh đạm bạc sao mẹ không cho con ăn thêm lần nữa. Áo con đứt chỉ, sao mẹ không khâu lại để con mặc nữa. Mẹ ích kỷ quá, vô tâm với con, với bố, với chị quá! Con ghét mẹ, ghét lắm. Nhìn những đứa cùng tuổi, được mẹ chúng âu yếm, yêu thương, được nằm trong lòng mẹ để mẹ hát ru, sao mà con chạnh lòng thế! Hơn 2 năm trước, con cũng được vậy. Sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi?

Mẹ đi thật rồi à! Con khóc...

Lúc này, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Con tự hỏi rằng mẹ đã đủ ấm chưa, mẹ mặc áo khoác vào chưa? Mẹ của con không bị ướt, bị lạnh đâu phải không? Ở nơi ấy, mẹ có nhớ con, nhớ chị Hương, nhớ bố Tiến không? Mẹ có mệt, có sút cân không? Con nhớ, thương mẹ nhưng con hận. Hận cái căn bênh suy gan cấp ấy. Vì nó, con đã mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời. Mất đi những phất giây yêu thương bên mẹ. Và con mất đi bờ vai ấm áp ấy để tựa vào mỗi khi gục ngã.

Rồi, con mất hết!

Đôi lúc, con tủi thân, con nghĩ về mẹ, thương mẹ cô đơn không ai chăm sóc. Cô chủ nhiệm an ủi con rằng: "Thư mạnh mẽ vậy mà khóc kìa! Thư, mẹ con đâu có mất, chỉ là mẹ đi xa một chuyến vĩnh viễn thôi con ạ. Mẹ không bỏ con đi, chỉ là mẹ đã vào làn gió dịu êm, ru mát con thôi, mẹ hòa vào những ngôi sao xa xôi ấy để luôn dõi theo con mà!". Bỗng con cười. Hi hì.

Mẹ, không biết từ khi mẹ xa con, hình hài của mẹ như thế nào rồi? Và còn nguyên vẹn hay đã hòa vào lòng đất. Con xót xa quá! Mẹ à, con muốn nói, con không hay thể hiện những hành động, cử chỉ yêu thương, con ngang bướng và đôi khi cãi lời mẹ. Con chưa một lần, con cầm tay mẹ nói: "Con thương mẹ nhiều!". Nhưng trong tim con lúc nào mẹ cũng quan trọng nhất. Xin lỗi mẹ vì những lúc con hư, xin lỗi mẹ vì chưa lần nào làm mẹ mỉm cười, nhưng đối với con mẹ là tất Tất Cả.

Mẹ của con ơi, bây giờ con trưởng thành nhiều rồi mẹ ạ! Con đã biết chăm sóc bản thân, biết lo lắng cho người thân khi họ ốm. Và điều đặc biệt hơn cả, con đã tự tay nấu những món ăn cho gia đình nhà ta. Mà khi mẹ còn bên con, con chưa bao giờ làm được. Hồi đó, nhìn mẹ đớn đau đến kiệt sức vì căn bệnh hiểm nghèo mà con chỉ xem là một trò đùa. Mẹ bị chuyển xuống viện dưới vì trầm trọng hơn, con càng chẳng để tâm. Đến lúc mẹ rời xa con, con chỉ khóc vậy. Mẹ ơi, con khờ khạo quá, vô tư vậy.

Mãi đến một ngày con sắp lớn, con bỗng nhận ra rằng khi con thất bại - ánh mắt an ủi con đâu, con yên giấc - bàn tay dịu hiền, gầy gầy, xương xương sao không còn dém chăn cho con nữa. Con đã mất đi một thứ tình cảm thiêng liêng lắm! Con cố ngoảnh lại tìm về những nơi quen thuộc, gắn bó với kỉ niệm con và mẹ để kiếm tìm. Nhưng mẹ ạ, tất cả đã mãi là hư vô rồi. Mẹ ơi, mẹ hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ. Con ước rằng: "Bà tiên ấy được sống lại với con một ngày để con được chăm sóc bà - việc mà trước đay con chưa hề làm. Con sẽ không làm mẹ phiền lòng đâu, không làm mẹ phải khóc vì đớn đau đâu". Và điều duy nhất con muốn nói với mẹ rằng: "Con xin lỗi mẹ vì tất cả, con ân hận rồi, con nhớ mẹ, nợ mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi, con rất muốn. Mẹ hãy về với con, ghé vào tai nói với con rằng: "Anh Thư à, mẹ về với con đây rồi, hai con tiếp tục sống với nhau nữa nhé". Dễ mà mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, tha thiết cầu xin mẹ hãy về với con. Con buồn.

Hàng đêm, khi những ánh đèn ngoài kia vụt tắt, con lại đến bên chiếc giường quen thuộc và chợp mắt. Nhưng mẹ à, sao mi con cứ nhòe đi thế. Con không khóc mà, sao nước mắt cứ trào ra. Con nhớ mẹ. Người mẹ bằng da, bằng thịt của con đâu! Con tự hỏi. Biết sao giờ, con chỉ nhìn vào những bức ảnh con dán trên tường rồi chuẩn bị ngủ thôi! Con ngủ ngoan lắm, không đạp chăn nữa đâu mẹ à! Chỉ muốn ngủ thật sâu để mẹ về bên giấc mơ của con! Hì hì.

À mà mẹ ơi, chị Thùy Hương hay mơ mẹ lắm đó. Chị hay khóc vì nhớ mẹ. Chị mơ mẹ ngồi trước cửa đợi 2 chị em về ăn cơm, mẹ ngồi xếp quần áo để chị đi xa. Cuối năm này, chị lập gia đình rồi mẹ ạ. Con cứ nhớ mãi lời hứa mẹ nói với chị, với anh Mạnh: "Khi mô con Thùy Hương lấy thằng Mạnh, bận ra răng nựa, tau cụng đi vô trong nớ để trao nhẫn cho hai bay đó. Tau nói là mần mà".

Mẹ ơi, mẹ là người xấu, mẹ không biết giữ lời hứa mẹ kìa. Mẹ bỏ hai chị em con mà chẳng biết chờ đợi gì cả, cứ thế mà ra đi. Mấy mùa xuân đi qua, lúc Tết đến, không còn mẹ rửa lá dong để đùm bánh, chẳng có ai sắm đồ mới cho bọn con. Mồng 1 Tết mà con chỉ biết đứng trước bàn thờ mẹ, ngồi tâm sự với mẹ rồi tự khóc.

Mẹ, họ thường bảo tên nói lên số phận, mà sao con thấy chẳng đúng tý nào. Mẹ tên Thắm mà cuộc đời mẹ có thắm hồng đâu, bốn mươi mấy năm có khi nào mẹ biết hai chữ: Sung sướng. Chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đi làm thuê để hai chị em được no ăn, no mặc. Mẹ hi sinh cho bọn con và bố. Mẹ khổ hết phần khác, sao mẹ không để bọn con kịp đáp đền. Chúng con chưa kịp cho mẹ bát canh tự nấu, chưa kịp cho mẹ món quà tự tay con làm dành tặng mẹ ngày 8/3 mẹ đã bỏ con rồi. Nếu được chọn, thì kiếp sau con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ?

Ở trên này, những khi con mệt mỏi, thất bại, sắp gục ngã con đã biết đi tìm mẹ. Ra nơi mẹ ở, đứng cạnh nấm mồ, sao mà con thấy bình an quá. Con đứng đó, con khóc, con hét, con nói chuyện với mẹ, lòng con vơi đi nhiều lắm. Mẹ như truyền động lực sống cho con, tiếp thêm nghị lực để con dẫm đạp và băng qua khó khăn. Ngồi bên mộ mẹ, nhìn về nơi xa xăm kia, rồi nghĩ, đằng sau lưng con như được có mẹ xoa đầu rồi nói: "Anh Thư à, con yêu à, cố lên đi con, mẹ vẫn thương và yêu con nhiều lắm. Đứng dậy lau nước mắt đi cô bé mạnh mẽ, con yêu của mẹ bản lĩnh mà, mẹ tin con".

Ngoảnh lại, bàn tay ấy đã vụt mất rồi, mẹ hòa vào làn mây làn gió kia để dõi theo từng bước chân con rồi. Con cám ơn mẹ, mẹ yêu. Nấm mồ ấy sạch sẽ mà mẹ, hì hì, con hay nhổ cỏ lắm đó mẹ ạ. Từng chữ đến đây làm con nhớ tới đoạn thơ:

Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ
Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ
Mẹ có ở trong mồ mẹ có chết đâu con
Mẹ là mặt trời trên lúa vàng chín mọng
Mẹ là mưa thu thân thương
Ru con trên buổi mai êm ả
Mẹ là lời thúc giục gọi đàn chim
Khi chúng vòng vòng bay thơi thả
Mẹ là ánh sao mềm soi sáng suốt ban đêm
Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ
Mẹ không ở trong mồ, mẹ có chết đâu con!
Mẹ không mất! Mẹ là tất cả. Mẹ yêu.

Mẹ còn nhớ chứ, 4 ngày nữa là sinh nhật con đó. Nhớ lắm, mấy năm trước. Mẹ tự tay làm bánh cho con ăn, mẹ làm thịt gà cho con ăn, làm nhiều lắm, ngon lắm. Mà giờ đây, con chỉ biết để những chiếc bánh con vụng về làm trên bàn thờ mẹ. Mẹ ích kỉ! Chẳng chịu ở lại với con trong sinh nhật này nữa. Con nhớ.

Mẹ còn nhớ 4 năm trước chứ, mẹ chỉ ước mong con đậu vào trường THCS Anh Sơn, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, con không thực hiện được. Mẹ bảo con: "Nhà ta xa trường, con ạ, trưa nắng đi về mệt con đó, rồi ngày mưa vất vả lắm. Thôi thì học đây cho gần con nhỉ?". Nhưng con hiểu mà, nhà ta nghèo.

Còn bây giờ, con đã làm được điều mẹ thầm mong ước rồi nè! Con đang ở chính ngôi trường THCS Anh Sơn đây. Con hứa sẽ không để mẹ thất vọng đâu. Mẹ là điểm tựa vững chắc cho con mà. Hihi... Mẹ, tạnh mưa rồi.

Mẹ à, khuya rồi kìa - 1h32 phút rồi.

Con dừng bút mẹ nhé. Hãy hồi âm con sớm nhé - hãy về trong giấc mơ của con nhé mẹ. Con yêu, con thương, con nợ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ hãy tu luyện để sớm được về với miền cực lạc nhé! Con mong linh hồn mẹ sớm được siêu thoát, mẹ sớm khỏi bệnh nữa. Nhớ uống thuốc đều đặn mẹ nha, giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Và điều cuối cùng con muốn nói: "Kiếp sau, dù sao đi nữa, Mẹ vẫn sẽ mãi là Mẹ của con. Con thương Mẹ nhiều".

Đêm 15-9
Công chúa của mẹ Thắm. Ahihi
Thư Hâm

Song Nguyệt