Sống mãi tuổi xuân: thất vọng!

08/01/2014 - 15:23

PNO - PN - Sau một thời gian yên ắng, Nhà hát kịch TP.HCM vừa cho ra mắt vở Sống mãi tuổi xuân (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Trần Quý Bình). Tiếc rằng vở diễn chỉ càng nhấn thêm nỗi thất vọng về một nhà hát lẽ ra phải là ngọn cờ...

Lấy đề tài từ việc quy tập mộ liệt sĩ sau chiến tranh, nhưng nội dung của Sống mãi tuổi xuân chỉ quanh quẩn với chuyện tìm mộ của nhà ngoại cảm tên Bích và quyết định về với vợ con hay ở lại chiến trường xưa của linh hồn liệt sĩ tên Cường. Bỏ qua chi tiết sử dụng nhà ngoại cảm để tìm mộ liệt sĩ vừa bị lật tẩy thời gian gần đây, vở diễn vẫn khó thuyết phục người xem khi lý do khiến hương hồn của Cường kiên quyết không về với vợ con chỉ vì… giận vợ đã phản bội mình, lấy chồng khi chưa kịp mãn tang. Đành rằng sự ghen tuông và giận hờn là tâm lý có thật ở mỗi con người, nhưng nếu lấy điều đó làm tâm điểm xuyên suốt gần hết vở diễn nói về liệt sĩ thì thật khó chấp nhận. Chiến tranh đã qua rất lâu, đứa con ngày Cường ra mặt trận vừa tượng hình trong bụng mẹ giờ đã trưởng thành nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho vợ. Tâm trạng đó thật khó thuyết phục. Nếu một người lính “không biết thương vợ con thì làm sao biết yêu Tổ quốc?” như lời của nhân vật Thọ.

Song mai tuoi xuan: that vong!
Liệu có nên sử dụng hình ảnh nhà ngoại cảm Bích (bìa trái) khi đang có nhiều tranh cãi?

Đưa lên sân khấu hình ảnh những chiến sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí có người còn chưa một lần được biết “mùi người yêu”, nhưng chuyện kịch lại không hề gây xúc động. Tinh thần chiến đấu anh dũng của người lính trong chiến tranh; tình đồng đội… gần như không được thể hiện trong suốt vở diễn. Thậm chí, cái lý do để cả tiểu đội phải hy sinh cũng rất… ngớ ngẩn. Vì không kiềm được nỗi nhớ Hà Nội, Cường đã nhô đầu lên khỏi hầm để nhìn xem Hà Nội ở hướng nào, khiến tiểu đội bị địch phát hiện và hy sinh!

Vở kịch khép lại với cái kết vừa bất ngờ, vừa khiến người xem lúng túng. Cường quyết định không quay về với vợ con vì anh muốn mình và đồng đội sống chết bên nhau. Thế là cả nhóm đi tìm hài cốt liệt sĩ quay về với lời hứa sẽ trở lại khi tìm được thân nhân của họ. Sao phải tìm được người thân mới quay trở lại? Nếu chẳng may không tìm được người thân thì những người lính trẻ ấy mãi mãi phải nằm lại nơi hoang lạnh, không người nhang khói sao?

Còn nhiều tình tiết khác không thể thuyết phục người xem, thậm chí vô lý trong vở, chưa kể lối dàn dựng cũ kỹ, thiếu sáng tạo. Khán giả vốn đã không có nhiều niềm tin ở Nhà hát kịch TP, đơn vị duy nhất có nhiều lợi thế từ nhà hát đến kinh phí…, nay lại càng thất vọng hơn.

 THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI