Menu

NSƯT Mỹ Duyên: 'Không lo mất đi hào quang mà chỉ sợ không được tồn tại với nghề'

07:15 30/03/2018

pno
Ở tuổi 46, NSƯT Mỹ Duyên vẫn như Mỹ Duyên của ngày nào của sàn ballet hay phim "Gái nhảy". Chị vẫn cần khán giả nhưng không muốn người ta tung hô, bởi chỉ muốn có một khoảng trời riêng cho mình để làm nghệ thuật.

Không hoài niệm nhiều về quá khứ dẫu có đẹp ra sao

* Vai diễn Thùy Linh do NSƯT Mỹ Duyên đảm nhận trong phim Tháng năm rực rỡ đã tạo được dấu ấn đối với công chúng sau khi bộ phim ra mắt. Có thể xem đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại chị với màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng?

- Nói Tháng năm rực rỡ là bộ phim đánh dấu sự trở lại của tôi thì cũng không hẳn bởi trước đó tôi cũng tham gia một số phim, tuy nhiên có thể do những vai diễn đó không để lại nhiều ấn tượng và gây sự thích thú cho khán giả. Do vậy, có thể nói nhân vật Thùy Linh trong Tháng năm rực rỡ là vai diễn ấn tượng nhất trong vài năm trở lại đây của tôi. Vai Thùy Linh dù không nhiều đất diễn nhưng đây thuộc tuyến nhân vật chính trong phim, phù hợp với hình ảnh tôi hiện tại.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'

NSƯT Mỹ Duyên trong phim Tháng năm rực rỡ

Khi nhà sản xuất bộ phim ngỏ lời mời tôi tham gia và cho biết đây là dạng vai khá khác lạ so với những nhân vật mà tôi từng diễn xuất, tôi cảm thấy rất háo hức. Sau khi đọc qua kịch bản, tôi nhận ra đây là cơ hội để mình tự khám phá bản thân và may mắn là nhân vật Thùy Linh trong phim đã được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm mới, phá cách hơn nhằm phù hợp với thị trường điện ảnh Việt nên tôi rất thích thú.

* Chị có kỳ vọng rằng sự thành công của bộ phim Tháng năm rực rỡ sẽ đưa chị trở lại thời hoàng kim trong sự nghiệp điện ảnh của mình cách đây 15 năm với phim Gái nhảy?

- Tôi không sống nhiều về hoài niệm đâu, bởi vì mỗi thời nó có những ký ức đẹp, dấu ấn riêng. Tôi ít khi nghĩ và quay lại thời quá khứ dù rất trân trọng, vì tôi nghĩ mình đang sống cho hiện tại và phải nỗ lực phấn đấu để đi tới tương lai.

Với tất cả diễn viên, ai cũng đều mong muốn và kỳ vọng vai diễn của mình được công chúng nhớ đến nhưng vai diễn, kịch bản có hạn và nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. “Cháy” hết mình với nhân vật là một đằng, kỳ vọng là một chuyện nhưng có thành công hay không thì lại là vấn đề khác. Thành công của một bộ phim không được tạo nên chỉ bằng một vai diễn, mình chỉ có thể cố gắng hết sức để không có cảm giác rằng bản thân đã không nỗ lực.

* Từng có thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng và chỉ xuất hiện trên sân khấu kịch, phải chăng thị trường điện ảnh Việt thời điểm ấy không đủ sức cuốn hút chị?

- Không phải vậy đâu, khoảng lặng thời gian đó là vì tôi không phù hợp để vào vai nào. Tuổi của tôi không phải quá trẻ để đảm nhận những vai như ngày xưa, nhưng cũng không đủ già, đủ “chín” để hóa thân thành nhân vật đứng tuổi. Tôi đang ở lưng chừng và điều này khiến nhà sản xuất, đạo diễn điện ảnh cảm thấy khó khăn vì không biết đưa tôi vào vai nào. Riêng với sân khấu kịch thì khác, do đặc thù diễn xuất trên sân khấu có khoảng cách tương đối xa khán giả ngồi theo dõi, nên tôi có thể hóa trang già – trẻ để phù hợp nhân vật, nhưng với điện ảnh thì không thể, bởi nó có những góc quay cận cảnh.

Tôi không phải là diễn viên kén vai, cá nhân tôi luôn muốn thử sức mình với nhiều dạng nhân vật và nếu may mắn thì sẽ gặp vai diễn hay, còn nếu chưa thì tôi vẫn phải tiếp tục công việc và trau dồi nghề. Thời gian trước, tôi chưa gặp được kịch bản phù hợp và chưa đủ “chín”, nhưng khi có gia đình, có con rồi, tôi nhận thấy mình có đủ độ đằm, độ sâu và sự từng trải để đảm nhận nhiều dạng vai hơn.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'

Không lo mất ánh hào quang mà sợ không được tồn tại trong nghệ thuật

* Đa phần nghệ sĩ khi đã thành danh thường hay lo sợ mất đi sự nổi tiếng và vị trí trong lòng công chúng. Tuy nhiên, với chị thì khác, chị từng chia sẻ rằng không muốn trở về thời tuổi trẻ nổi tiếng bởi không muốn nếm trải cảm giác nặng trĩu sau ánh hào quang...

- Ở thời hoàng kim của mình, mỗi khi trở về nhà sau ánh hào quang, tôi rất cô đơn và không có ai để chia sẻ vui buồn. Trong căn phòng tôi lúc ấy chỉ có một chú chó bầu bạn, tôi sống mà cảm giác mình chẳng có mục đích gì hết dù bản thân không thiếu thốn điều chi.

Ngoài công việc ra, tôi chỉ thấy căn phòng trống lốc với bốn bức tường, không có sự chia sẻ với ai, rảnh thì xem tivi, đọc sách, đi xem phim và làm bạn với chú chó, nó đi đâu thì mình đi đó, sống không vì mục đích gì. Tôi chẳng có ai để quan tâm và cũng không sống vì ai.

Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu nếu kéo dài tình trạng trên thì thật sự là không tốt và dễ dẫn đến trầm cảm, vì vậy tôi luôn tìm cách giải thoát cảm xúc cho mình và may mắn tôi có người bạn là chú chó thân thiết. Ngày xưa, tôi còn nghĩ có chú chó này là đủ rồi, không cần có chồng con gì luôn.

Cá nhân tôi không sợ mất ánh hào quang, tôi chỉ sợ không được tồn tại trong nghệ thuật! Nhưng hai điều đó lại mâu thuẫn với nhau nên nếu nói một cách rạch ròi thì cũng không hay lắm, bởi thật sự tôi rất cần khán giả và muốn được sống với nhiều nhân vật khác nhau, làm công việc mình yêu thích vì đó là hơi thở, mơ ước và đam mê của mình.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'

* Là ngôi sao điện ảnh nhưng người bạn thân thiết với chị chỉ là chú chó, lẽ nào hào quang của sự nổi tiếng không đủ để khỏa lấp sự cô đơn nơi chị?

- Công việc của tôi gắn liền với ánh hào quang nhưng bản thân tôi không thuộc típ người hướng ngoại. Tôi không thích hội họp, họp nhóm... nhưng vẫn muốn làm nghệ thuật, bởi vậy nên mới có sự mâu thuẫn trong tôi. Đây thật sự là điểm rất dở của tôi, cho nên ở hiện tại, nó trở thành một hạn chế cho tôi khi bước đầu lấn sân lĩnh vực kinh doanh. Tôi cần phải học hỏi thêm nhiều điều bên ngoài để mở mang kiến thức và khắc phục hạn chế bản thân.

* Thực tế cho thấy, thu nhập của diễn viên từ sân khấu kịch thấp hơn so với việc tham gia phim điện ảnh, truyền hình... 

- Diễn viên nào bây giờ cũng có một nghề tay trái bởi vì công việc này bấp bênh lắm, không có gì gọi là ổn định, khi có khi không. Với tôi cũng vậy, cũng nhiều bấp bênh nên thu nhập phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do hai vợ chồng tôi cùng làm việc nên không mấy khó khăn. Đó cũng là lý do mà thời gian gần đây, tôi bắt đầu lấn sân kinh doanh để tìm sự đảm bảo về kinh tế, chăm lo cho gia đình.

Tôi cảm thấy mình khá may mắn khi đến với nghề bởi sân chính của tôi là diễn viên múa ba-lê. Trở về từ Nga năm 1990 sau thời gian du học nghiệp múa, năm 1991 tôi bắt đầu bén duyên với điện ảnh và gặt hái được thành công, sau đó tôi lại may mắn được sân khấu Idecaf mời về làm việc, đây cũng là môi trường mà tôi được học hỏi, trau dồi về diễn xuất, đài từ... bởi khi mới về nước, tiếng Việt của tôi rất dở và hầu như tôi nói mà bản thân mình cũng chẳng hiểu gì hết. 

Tôi rất biết ơn sân khấu kịch nói, mỗi vai diễn là một bài học, sự khám phá và trải nghiệm mới với tôi. Tôi nghĩ bất cứ diễn viên nào cũng cần có nơi để học hỏi như thế về nghề.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'

* Trên con đường nghệ thuật của mình, đã bao giờ chị phải đối diện với những cám dỗ như đổi tình lấy vai hay chèn ép vai diễn...?

- Bản thân tôi chưa khi nào gặp phải những trường hợp đó, tuy nhiên tôi cho rằng nghề nào cũng có sự cám dỗ chứ không riêng gì nghệ thuật, không có công việc nào mà suôn sẻ và chuyện mình có sa ngã hay không hoàn toàn là do mình thôi. Có thể vì diễn viên, người làm nghệ thuật có bề nổi và được báo giới lẫn công chúng quan tâm, khai thác cũng như đào sâu cuộc sống nghệ sĩ nên thông tin tiêu cực nổi trội lên. Còn các ngành nghề khác thì lại ở bề chìm nên dù có tiêu cực như thế nào chăng nữa thì người ta cũng không biết, hay có biết thì cũng không nội bộ thôi.

Tôi không hiểu tại sao nhiều người cứ nhằm vào showbiz mà đề cập đến những tiêu cực, ngành nào cũng có người tốt – kẻ xấu, dĩ nhiên! Cho nên mọi người đừng nghĩ rằng showbiz là điều gì đáng sợ bởi do nó ở bề nổi và bị khai thác nhiều quá trong khi các ngành nghề khác ít được biết đến.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'

* Những ngày qua, việc xét duyệt danh sách nghệ sĩ được đề xuất phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND có khá nhiều tranh cãi trong dư luận khi người xứng đáng thì mang tiếng được  đặc cách, người chưa đủ chuẩn lại được đề cử... Danh hiệu là “thước đo” sự cống hiến cho nghệ thuật của người nghệ sĩ, phải không?

- Nói danh hiệu là “thước đo” sự cống hiến của nghệ sĩ thì cũng chưa đúng, bởi có rất nhiều nghệ sĩ xứng đáng được vinh danh là NSND như anh Thành Lộc, chị Thanh Thủy... Ngoài ra, tôi cũng rất kính trọng những anh chị nghệ sĩ khác, mặc dù họ chưa có danh hiệu nhưng với những đóng góp cho nghệ thuật, họ xứng đáng được hơn như vậy. Tôi cho rằng, với những nghệ sĩ giỏi nghề, họ không cần đến huy chương hay danh hiệu nhưng khán giả vẫn biết và yêu mến các tác phẩm của họ. Dù chưa có danh hiệu nhưng trong lòng tôi và các khán giả yêu mến những người nghệ sĩ ấy, chúng tôi đã đặt họ ở vị trí rất cao.

Chồng là món quà vô giá, niềm an ủi và là động lực mà cuộc đời đã ban tặng

* Năm 35 tuổi, chị từng cho biết bản thân cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ về chuyện chồng con. Phải chăng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tâm hồn chị chịu nhiều tổn thương, khiến chị mất đi niềm tin vào chuyện tình cảm?

- Vốn dĩ tôi không phải người hướng ngoại, lại nhút nhát và ngại tiếp xúc nên nhiều người thường cho rằng tôi chảnh, khó gần mà tôi lại không thể đi giải thích để từng người hiểu tính cách của mình. Ngoài ra, cuộc sống tôi khá cô độc, chỉ một mình và không có ai chia sẻ như đã nói ở trên. Quá khứ là vậy nhưng tôi không muốn nhắc lại hay nói nhiều về chuyện đời tư của mình, tôi chỉ mong khán giả sẽ quan tâm đến Mỹ Duyên trong nghệ thuật hơn cả, chứ đừng xoáy quá sâu vào chuyện riêng tư, bởi tôi vẫn muốn có một góc riêng cho mình.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'
NSƯT Mỹ Duyên và chồng

* Nhưng rồi chị cũng đã tìm thấy "bến đỗ" hạnh phúc bên người chồng hiện tại. Tính cách gì ở ông xã cuốn hút và khiến chị đồng ý làm vợ anh?

- Anh ấy thuộc típ người lãng mạn ngầm, luôn luôn cải tiến suy nghĩ và mong muốn người bạn đời hiểu mình thật sự. Nhìn vẻ ngoài ông xã tưởng dễ chịu nhưng thật ra anh rất khó tính và thẳng thắn. Tuy nhiên, chồng tôi là người rất chu đáo, nấu ăn ngon và rất mực yêu thương vợ con. Tuy anh hơi khó tính nên nhiều lúc muốn mọi thứ chu toàn, thành ra có phần hơi xung khắc một chút so với bản tính miền Nam phóng khoáng của tôi. Nếu có mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì thường chỉ vì chuyện đó thôi.

Tôi luôn là người đặt nhẹ vấn đề nhưng ông xã thì lại làm nó trầm trọng hóa, nghiêm khắc. Tôi yêu chồng vì anh thuộc típ người của gia đình mà tôi đã mong chờ từ lâu. Điểm yếu lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân với tôi là không biết nấu ăn, thế nhưng sau khi lấy anh rồi thì đã học hỏi và tham gia vào công việc phụ bếp đỡ đần cho anh trong chuyện bếp núc.

Tôi lấy anh không phải vì thân thế, càng không phải vì sự giàu có bởi ông xã tôi không giàu. Tôi lấy anh vì tôi nhìn thấy ở anh nhiều ưu điểm từ suy nghĩ cải tiến, chững chạc và luôn sống vì gia đình, đặt gia đình lên trên tất cả mọi việc. Điểm chung lớn nhất giữa tôi và ông xã là đều hướng về gia đình, dành trọn tình yêu thương cho tổ ấm.

Hiện tại, dù đã chung sống nhiều năm và có con nhưng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn với ông xã, bởi chúng tôi không thích sự ràng buộc bằng giấy tờ, thay vào đó vợ chồng tôi cho rằng tình cảm hai người dành cho nhau cũng như sự trân quý hạnh phúc mới là điều giữ nhau bền chặt nhất.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Mỹ Duyên

* Khi có mâu thuẫn, hai vợ chồng chị thường xử sự ra sao?

- Tôi thường là người “lùi” trong các cuộc cãi vã vì mâu thuẫn bởi tôi có thể kiểm soát được cảm xúc. Tôi cho rằng là phụ nữ, muốn bảo vệ gia đình thì cần phải biết “lùi” để “ tiến” lên và đương lúc cả hai người đều không tỉnh táo thì dù ai đúng hay sai cũng không quan trọng. Khi nguôi giận rồi thì tiếng nói của mình mới giá trị hơn và lúc ấy cả hai sẽ cùng ngồi lắng nghe nhau. Chồng tôi thường không nói lời xin lỗi sau khi tôi đã nguôi ngoai nhưng anh ấy sẽ nấu và chuẩn bị bữa ăn thật ngon cho tôi. Cũng bởi tài nấu ăn của ông xã mà tôi đã “chết” vì anh.

Tuy nhiên, cũng có đôi lúc tôi không kiềm nén được mà phải bộc lộ thì ông xã sẽ là người rút lui vì anh ấy biết tính tôi đã không nói thì thôi, còn một khi đã nói rồi thì sẽ có chuyện lớn. Tôi luôn tâm đắc và ứng dụng câu nói: “Hạnh phúc hay không là do mình” vào đời sống hôn nhân của chính mình.

* Sinh con ở tuổi 40 là điều mạo hiểm cho mẹ và bé, với chị, quá trình từ lúc đón nhận tin vui cho đến khi sinh nở, chị đã trải qua những cảm xúc ra sao?

- Khi tôi gặp được ông xã thì hai vợ chồng đã lên kế hoạch mua nhà và sinh con, nhưng do tuổi tác cũng cao nên lúc mang bầu, tôi vô cùng lo lắng. Tôi thường xuyên đi siêu âm và thăm khám sức khỏe thai nhi định kỳ. Tôi được bác sĩ đề nghị xét nghiệm nước ối để biết chính xác xác suất thai nhi có bị ảnh hưởng bệnh tật gì không.

Khi ấy tôi rất lo, không biết cơ địa mình thế nào nên đã sống trong hoảng loạn. Bên gia đình chồng không muốn tôi đi chọc ối xét nghiệm vì sợ động thai và nói dù có ra sao thì ra, hai vợ chồng vẫn sẽ nuôi cũng như yêu thương con. Thế nhưng, tôi lại không chịu vì tôi nghĩ rằng mình không thể sống đời mà lo cho con được và tôi cũng không sống nổi nếu con sinh ra bị dị tật. May mắn là con trai tôi đã chào đời bình an, năm nay tròn 6 tuổi và bé rất thích ca hát.

Ngoài ra, trong quá trình thai kỳ, sức khỏe tôi khá tốt, không bị ốm nghén gì cả nhưng ông xã tôi lại bị (cười). Và một điều may mắn hơn nữa là tôi không chịu nhiều ảnh hưởng của chứng trầm cảm sau sinh bởi tôi luôn được sự hỗ trợ, giúp sức từ chồng và người thân.

NSUT My Duyen: 'Khong lo mat di hao quang ma chi so khong duoc ton tai voi nghe'

* Mới 6 tuổi nhưng con trai chị đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Trong tương lai, nếu bé có nguyện vọng theo đuổi con đường nghệ thuật thì chị có chấp thuận không?

- Tôi sẽ không ngăn cấm, nếu sau này con có năng khiếu về bộ môn nào thì tôi đều sẵn sàng đáp ứng bởi đây là cuộc sống của con, mình không thể sống hoài với bé được. Dù tuổi còn nhỏ nhưng con trai tôi lại có nhiều hành xử khá chững chạc như “ông cụ non” khi thường xuyên đứng ra can ngăn bố mẹ mỗi khi cãi vã, hay bé rất thích đối ngoại, giao tiếp với người lạ mà không thấy sợ, ngoài ra bé cũng có năng khiếu học ngoại ngữ khi tiếp thu nhanh và thường xuyên giao tiếp  và tự học trên mạng.

* Chị có những kế hoạch công việc nào cho mình trong thời gian tới, sau thành công của bộ phim Tháng năm rực rỡ?

- Trước mắt là tôi sẽ tham gia một bộ phim truyền hình và dành tổng lực còn lại cho công việc kinh doanh xúc xích Đức của hai vợ chồng. Ngoài việc thành lập công ty, tôi còn đảm nhận luôn vai trò đại sứ thương hiệu cho sản phẩm này. 

Thanh Hương
Ảnh: Quang Thảo, tư liệu