Menu

'Hoa hậu trả vương miện' Triệu Thị Hà: Dù thế nào, tôi cũng sẽ sống tốt

06:49 21/03/2015

pno
PN - Đạo diễn Đinh Thái Thụy nói vui, trong cuộc đời làm đạo diễn của anh, chưa có diễn viên nào “lì” như Triệu Thị Hà. Ngày anh cho thử vai Thị Thừa trong dự án phim điện ảnh Mỹ nhân (dự kiến công chiếu dịp 30/4 tới), Triệu Thị Hà đến thử vai lần đầu không đạt, xin diễn lại lần thứ hai anh cũng không chọn.
edf40wrjww2tblPage:Content

Vậy mà cô vẫn quyết liệt năn nỉ cho thời gian về nhà tập lại rồi sẽ đến thử vai lần cuối. Đó là một phân cảnh tâm lý khó nhất của nhân vật trong phim, khoảnh khắc oan hồn của Thị Thừa hiện về chất vấn chúa Nguyễn Phúc Tần vì sao đã xuống tay giết nàng.

“Một phân đoạn bi thương ai oán, tâm lý nhân vật vô cùng phức tạp. Tôi xem Hà diễn hai lần đều thấy không ổn, nhưng đến lần thứ ba, Hà đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Chưa từng đóng phim điện ảnh trước đó, nhưng cô gái này đã khiến tôi phải ghi nhận khả năng diễn xuất, nỗ lực hết mình, thái độ làm việc nghiêm túc và thật sự hóa thân vào nhân vật. Những dự án phim sau, nhất định tôi sẽ mời Triệu Thị Hà tham gia” - đạo diễn Đinh Thái Thụy nói.

Còn với Triệu Thị Hà, vai Thị Thừa không chỉ là nhân vật cô tâm đắc và quyết chí “đã muốn thì phải làm cho được”, đó còn là cơ hội và dấu mốc cho cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Kể từ ngày được trao danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, suốt bốn năm qua, hào quang rực rỡ nhưng cũng kèm scandal làm cô mệt mỏi đến mức ngỡ mình đã chọn sai đường. Triệu Thị Hà nói, đến bây giờ cô mới thật sự khởi động những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Nhan sắc hồn nhiên và hoang dại từ núi rừng đã chọn được cho mình một lối đi…

'Hoa hau tra vuong mien' Trieu Thi Ha: Du the nao, toi cung se song tot

Vào showbiz mà “nai” quá cũng bị ghét

* Nhìn lại bốn năm kể từ khi trở thành hoa hậu, đến giờ Triệu Thị Hà thấy mình đã làm được gì?

Triệu Thị Hà: Bốn năm, chưa quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Hình như tôi chưa làm được gì to tát cả. Sau những scandal ồn ào, tôi bị bão hòa, không biết mình muốn gì hay phải làm gì. Suốt thời gian đó, tôi còn ràng buộc nhiều thứ, không được tự do lựa chọn hay biết khéo léo tỉnh táo trước những lựa chọn như bây giờ. Có lẽ đó cũng là một khoảng lặng cần thiết để tôi nhìn lại con đường mình đang đi, thế giới mình bước vào. Bây giờ mới là lúc tôi thật sự bắt đầu sự nghiệp, có lẽ là muộn so với ngày được trao vương miện, nhưng cũng không quá trễ nếu so với tuổi 23 của tôi (cười).

* Vậy có lúc nào Hà thấy con đường mình đi đã trượt khỏi đường ray của những mong ước thuở vác ba lô vào phố đi tìm hào quang?

- Ngày trước tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản là lớn lên, đi học để có tấm bằng và một công việc ổn định kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng không hiểu sao lúc học ở Đại học Thái Nguyên (Triệu Thị Hà từng là sinh viên khoa Tài chính - ngân hàng), thấy thông tin về cuộc thi tôi đã quyết chí phải đi thi bằng được. Trong đầu tôi cũng nghĩ biết đâu mình sẽ có cơ hội tốt hơn.

Ngày đó bạn bè đi thi đều có người thân, ai cũng xách theo cả vali trang phục, còn tôi chỉ mang theo đúng bốn bộ cho bốn buổi thi. Một mình ở phố lạ, nhiều khi thấy tủi thân vô cùng, nhưng lúc nào tôi cũng tự răn mình phải mạnh mẽ mới xứng đáng là một đứa con của núi, của dân tộc Nùng. Sau những scandal mệt mỏi, tôi mới nhận ra con đường của mình không màu hồng như từng nghĩ. Tất cả những gì đã trải qua cho tôi nhiều trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn và cũng mạnh mẽ hơn trước những được mất của showbiz.

* Có người nói Triệu Thị Hà cũng “không phải dạng vừa đâu” khi một mình đương đầu với những người có thế lực. Ngày bỏ giảng đường vào TP.HCM và bặt tăm suốt gần một năm, Hà đã nghĩ gì?

- Tôi chỉ hành động theo bản năng, không phải là đối đầu mà là… không biết gì để sợ. Khi đó tôi chỉ thấy mệt mỏi và cần thoát khỏi những mệt mỏi đó. Con đường là do tôi lựa chọn, tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng vì mình. Ở quê tôi không có ai tham gia làng giải trí, trong khi thông tin mặt trái showbiz trên báo chí dày đặc, khiến người thân của tôi càng lo lắng, bất an. Tôi muốn tự giải quyết vấn đề của mình và tôi tin mình làm chủ được mọi thứ. Lúc đó tôi nhút nhát và hiền lành lắm, nhưng như vậy cũng… bị ghét. Có người nói vào showbiz mà bày đặt giả nai.

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng còn ngỡ ngàng trước những gì mình đã đi qua, trở thành hoa hậu như một giấc mơ và phải trả giá không ít. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã tìm thấy được niềm đam mê thật sự của mình rồi: đó là diễn xuất. Tôi sẽ tự đi tìm cơ hội cho mình.

* Hà chọn sẻ chia hay im lặng chịu đựng khi đối diện với scandal, buồn đau nếu có trong đời?

- Những ngày lơ ngơ vào TP.HCM thi hoa hậu, tôi may mắn được ở chung phòng với những thí sinh khu vực Tây Nguyên, hoàn cảnh sống và tính cách khá gần nhau nên có chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau được. Nhờ vậy mà cảm giác lạc lõng, đối diện với những ganh ghét đố kỵ cũng vơi đi nhiều. Sau này tôi ở cùng em họ, cũng ngang tuổi, nên mọi thứ có thể chia sẻ cùng em.

Bây giờ tôi về thăm gia đình đã có thể nói với ba mẹ rằng tôi sống tốt, công việc ổn định và đang phát triển sự nghiệp. Còn mọi rắc rối thị phi nào đó nếu có, tôi sẽ chỉ giữ cho riêng mình, quê nhà sẽ mãi là không gian yên tĩnh và bình yên. Không bao giờ tôi muốn ba mẹ biết những gì không hay xảy đến với tôi.

Nhớ hoài những ngày chăn trâu nhổ mạ

'Hoa hau tra vuong mien' Trieu Thi Ha: Du the nao, toi cung se song tot
Vai Thị Thừa trong phim Mỹ Nhân

* Vì sao trước đó Hà không thử sức mình với phim ảnh?

- Tôi từng tuyên bố… sẽ không bao giờ đóng phim, vì không thích làm diễn viên (DV). Hai năm trước, đạo diễn (ĐD) Trần Ngọc Phong vì mối thân tình có mời tôi đến dự buổi ra mắt đoàn phim Tình hoa muống biển của anh.

Hôm đó, nhiều phóng viên thấy tôi đã hỏi ngay ĐD tôi đóng vai gì, vậy là anh Phong nghĩ ra một vai diễn cho tôi, tôi từ chối nhưng anh nói tôi cứ thử. Anh cũng thông báo với báo chí vai diễn của tôi được giữ bí mật. Nhân vật ít phân đoạn thôi, nhưng cũng khá thú vị, diễn xong tôi có cảm giác tươi mới, được sống trong một hình ảnh khác, một cuộc đời khác, vô cùng sinh động. Tôi muốn được thử sức nhiều hơn nữa. Bởi thế khi gặp vai Thị Thừa, tôi đã cố thử cho bằng được. Tôi biết mình không được học qua trường lớp, chỉ diễn xuất bằng bản năng và cảm nhận nên lúc nào cũng phải cố gắng hết sức.

* Phim Mỹ nhân khai thác giai đoạn lịch sử từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần mà không phải ai cũng có thể hình dung, nắm bắt được. Hà đã phải chuẩn bị như thế nào cho vai diễn có tính chất quyết định với sự nghiệp diễn xuất sau này của bản thân?

- Lúc nhận kịch bản, tôi không thể hình dung được người phụ nữ thời đó như thế nào. Tôi dành hơn một tháng đọc rất nhiều sách sử, tư liệu viết về thời chúa Nguyễn Phúc Tần và nhân vật Thị Thừa. Đọc rất chậm để cảm nhận không gian, thời gian và con người thời đó. Tôi cũng đi học múa, học đàn tranh để có thể diễn xuất thuần thục trên phim. Tôi muốn mình có một cuộc hóa thân trọn vẹn. Được làm việc cùng ĐD Đinh Thái Thụy và DV Quách Ngọc Ngoan - đều là những đàn anh đã có kinh nghiệm với phim lịch sử, tôi cũng được hỗ trợ kỹ năng diễn xuất và cảm xúc rất nhiều.

* Sau Mỹ nhân, Hà đã có dự án nào khác chưa?

- Tôi vừa hoàn thành phim Tình xuyên biên giới và chuẩn bị tham gia một dự án điện ảnh và một phim truyền hình sắp bấm máy. Người quê tôi không ai có cơ hội vào rạp xem phim cả, nên tôi muốn mình có nhiều vai diễn hay trên màn ảnh nhỏ để ba mẹ, người thân ở quê có thể thấy tôi.

* Quê nhà và tuổi thơ có ảnh hưởng đến tính cách và những ước vọng của Hà hay không?

- Tôi thấy mình có chút hoang dại của núi rừng, đôi lúc táo bạo và… khùng khùng! Năm thi hoa hậu, tôi đi âm thầm, không nói ai biết, đến khi được vào vòng chung kết rồi mới thông báo cho gia đình. Ai cũng bất ngờ. Nhà tôi xung quanh toàn núi và đồng lúa, nhiều buổi đi chăn trâu nhổ mạ vất vả, tôi cứ mong ngày nào đó mình được thoát đi. Tôi nhớ hoài cái cảnh trời mưa tầm tã mà cứ phải cắm mặt trên đồng cấy lúa.

Ngày đó tôi cao nhồng, đen nhẻm, toàn bị bạn bè gọi là Hà “kều”. Khi xếp hàng tôi luôn đứng cuối và lúc nào cũng đi khom lưng, mặc cảm vì chiều cao bất thường của mình. Mãi đến khi vào đại học thay da đổi thịt, được bạn bè khen tôi mới ý thức là… mình đẹp. Ngày bé, trong đầu tôi chỉ thấy mình sao khổ quá, nhưng bây giờ nhìn lại tôi mới thấy đó là một ký ức thật đẹp. Nhiều lúc về quê tôi cũng đi cuốc đất, trồng ngô để được trở lại với tuổi thơ.

'Hoa hau tra vuong mien' Trieu Thi Ha: Du the nao, toi cung se song tot

* Mong ước được “đi và đổi đời” của Hà đã thành hiện thực, có còn điều gì khiến Hà thao thức trước những lựa chọn?

- Tôi đã cố gắng để cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng tôi mãi mãi day dứt về ba. Trong một lần truy bắt xe gỗ lậu ở Cao Bằng (cha của Triệu Thị Hà công tác tại Đội quản lý thị trường số 6 - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng - PV), ba tôi bị tai nạn, ảnh hưởng dây thần kinh thị giác, mắt ba mờ dần rồi không thấy gì nữa. Khi đó tôi mới học cấp II, chỉ mong lớn lên kiếm được nhiều tiền chữa mắt cho ba, nhưng đến bây giờ thì không thể làm gì nữa rồi. Đó là điều tôi bất lực và đau đớn nhất.

Ba không được nhìn thấy con gái lớn lên và thay đổi từng ngày. Ba thương con nhưng luôn để trong lòng, chỉ dạy bảo mà không trách móc tôi điều gì. Khi tôi chọn con đường showbiz, ba tôi chỉ nói một câu: ba tôn trọng lựa chọn của tôi, nhưng con đường này rất phức tạp, đầy thị phi chứ không đơn giản, dễ sống như ở quê mình. Cho dù có thế nào, tôi cũng sẽ vì ba mẹ mà sống tốt.

TIỂU QUYÊN