Menu

Cô giáo như mẹ... mìn

13:35 15/04/2018

pno
Chuyện gì đang xảy ra trong mối quan hệ thầy - trò, trong câu chuyện đạo đức sư phạm?

Thời bây giờ không biết tụi nhỏ nghĩ sao, chứ thời của các ông bố bà mẹ (hiện đang ở tuổi 50-60), đa số đều thích lớn lên làm thầy cô giáo. Trong những trò chơi tuổi thơ, đóng giả thầy cô được yêu thích nhất. Lấy khăn lông cột ngang cổ, thả lòng thòng tấm khăn sau lưng thành áo dài, cầm cây thước kẻ đi tới đi lui, học trò có khi là em mình, bạn bè mình hoặc có khi là con mèo, con cún, có khi là… ba má, rồi lên tiếng dạy học, bắt “học trò” làm này làm kia. Vậy mà sướng lắm! 

Co giao nhu me... min

Hình ảnh thầy cô không chỉ đẹp trong đời thực, trong ước mơ hồi nhỏ mà còn là chất liệu đẹp làm nên những bài hát hay, mấy chục năm rồi người ta vẫn nhớ như in. Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, chỉ cần nghe lại một vài ca khúc ấn tượng về thời đi học, về thầy cô cũng đủ rơm rớm nước mắt.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện có bài Ngày đầu tiên đi học kể lại câu chuyện dễ thương lắm “em vừa đi vừa khóc, cô vỗ về an ủi, chao ơi, sao thiết tha”. Đó là đi học mầm non nha. Nhớ lại vụ bạo hành trẻ ở Cơ sở mầm non Phương Anh (Q.Thủ Đức, TP.HCM) năm 2014, mấy cô bảo mẫu tát vào mặt trẻ liên tiếp cả chục cái, bịt mũi trẻ cho uống sữa, dốc ngược trẻ dọa bỏ vào thùng nước… mà lạnh mình.

Năm 2017 có vụ mấy cô ở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh (Q.12) cũng động trời không kém. Còn mới đây nhất là vụ cô giáo có “thói quen động tay chân” với các con và hỏi trẻ “là thú hay là người” ở Trường mầm non 30-4 ngay trung tâm Q.1, TP.HCM. Bất cứ cái gì cũng có thể trở thành “học cụ” để mấy cô… dạy trẻ, từ thùng nhựa tới con dao! Đố nhạc sĩ nào viết nên một ca khúc tả lại được những cảm giác kinh hoàng của trẻ nhỏ khi đến trường.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng có ca khúc Bụi phấn thuộc hàng đối thủ đáng gờm của những bài hát viết về đề tài thầy cô. Người thầy giảng bài với viên phấn trên tay cho học trò những bài học hay, bụi phấn làm tóc thầy bạc thêm, mà khi lớn lên vào đời, hình ảnh đó học trò không thể nào quên được.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy có bài Người thầy không biết bao lần vang lên đầy cảm xúc trong những lần liên hoan tiếng hát học sinh ở các trường hoặc ở các liên hoan cấp tỉnh, thành. Lời bài hát không chỉ vẽ nên một người thầy hết lòng vì đàn em thân yêu, mà còn gửi gắm vào đó lòng biết ơn thầy cô không thể đong đếm.

“Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời… Thầy vẫn đứng bên góc trường năm ấy, dõi theo bước em trong đời. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn thầy”. Nhiều thế hệ học trò đã khóc khi nghe giai điệu bài hát này. Người thầy năm xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng lọt vào top 10 bài hát về thầy cô đáng nhớ, trong đó hình ảnh người thầy chìm vào hoài niệm lung linh của một học trò về thăm trường cũ - thầy là một vì sao “đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ”, “dìu đôi chân bỡ ngỡ, chắp cánh cho tôi bay vào đời”… 

Bây giờ ở thành phố này, mọi người đang “bão nổi lên rồi” với cô giáo im lặng suốt một học kỳ, vô lớp chỉ cầm phấn viết bài lên bảng, rồi thôi, mặc kệ học trò. Còn ở Hải Phòng, các bậc cha mẹ đang phẫn nộ với cô giáo bắt học trò mình uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng. Chuyện gì đang xảy ra trong mối quan hệ thầy - trò, trong câu chuyện đạo đức sư phạm? Thật không hiểu nổi, các nhạc sĩ ơi. Chẳng lẽ từ nay, thầy cô đẹp đẽ, đáng kính chỉ còn xuất hiện trong bài hát sao? Chẳng lẽ “cô giáo như mẹ... mìn” là có thật?  

  Mamarazzi