Menu

Có con mà chưa có chồng

20:30 15/07/2014

pno
PNO - Tôi đã 27 cái xuân xanh. Tôi có một con gái 5 tuổi. Tôi chưa có chồng!
edf40wrjww2tblPage:Content

 Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình bình thường đủ để nuôi tôi tốt nghiệp một trường đại học vào hạng nhất nhì thành phố. Tôi không xinh đẹp, không sắc sảo nhưng được cái có duyên, duyên ngầm, người yêu tôi bảo thế.

Anh hơn tôi gần một con giáp, làm việc trong ủy ban huyện của một tỉnh nào đó xa lắm ở tận ngoài bắc. Anh vào Sài Gòn để học tiếp thạc sĩ. Tôi và anh yêu nhau từ bao giờ tôi cũng biết, chỉ biết, khi ra trường tôi và anh đã dọn về cùng sống chung.

Co con ma chua co chong
 

Sau một thời gian tôi biết mình có thai. Tôi phát hiện anh đã có vợ ở quê và một con trai 3 tuổi. Khi thai đã được 3 tháng, tôi quyết định nuốt nước mắt đi phá. Bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh tim, nếu phá thai sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con, anh nhìn tôi, đôi mắt lo âu; tôi mỉm cười nói đi bệnh viện khác chắc sẽ phá được.

Vài ngày sau anh có công việc về quê công tác, trước khi đi anh đưa vội tôi một số tiền nói rằng để tính viện phí và bồi bổ sau khi phá thai. Tôi nhìn anh rời xa dần mà lòng đau nhói, anh đã làm cha của một đứa trẻ rồi tại sao lại còn ép tôi bỏ đi chính đứa con của mình. Dù trong lòng tôi biết anh làm như vậy là vì không muốn ảnh hưởng đến công việc ổn định của anh, không muốn ảnh hưởng đến gia đình và dòng họ anh; nhưng có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh của tôi, làm sao một người mẹ có thể vất bỏ con mình để rồi xem như chuyện đó chưa từng xảy ra, làm sao tôi có thể giết hại chính con của tôi…

Tôi lẳng lặng chuyển phòng một mình khi không có anh, một mình tôi đối mặt với thời kỳ thai nghén, cắt đứt liên lạc với mọi người kể cả ba mẹ và cả anh. Tôi nhận việc về nhà làm, lên mạng xem những thứ cần mua cho kì sinh nở. Ngày sinh, bên cạnh tôi chỉ có cô bạn thân 4 năm đại học, một giọt nước mắt chảy ra từ tận trong tim.

Chuyện tôi có con mà chưa có chồng, đối với tôi điều đó đã trở thành bình thường. Tôi đã quen những lời tai tiếng. Nhưng đối với nhiều người đó là chuyện có thể nói trong hàng giờ, hàng ngày.

Co con ma chua co chong

Rồi mẹ tôi không biết bằng cách nào đó biết nơi tôi ở. Mẹ đến phòng trọ tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt hoen ướt không nói nên lời. Chính lúc đó, tôi biết, trong cuộc đời tôi đã làm sai quá nhiều điều, làm khổ mẹ tôi quá nhiều. Mẹ đã già đi nhiều sau nhiều năm không gặp. Tôi đã không nghĩ đến mẹ tôi, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Nếu lúc đó tôi nói với mẹ, nếu lúc đó tôi có thể nghe mẹ khuyên bảo.... nhưng tôi... sợ......Tôi sợ những thái độ gắt gao của một gia đình gia giáo, tôi sợ ba tôi, tôi sợ họ hàng tôi... Tôi chỉ muốn một mình tôi chịu khổ. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu, mẹ khổ hơn tôi rất nhiều, mẹ phải nghe lời trách mắng của cha rằng "con hư tại mẹ", mẹ phải nghe những lời bàn tán của hàng xóm gấp hàng ngàn lần, mẹ phải nghe những điều tai tiếng từ họ hàng nội ngoại...

Tôi chỉ biết ngàn lần xin lỗi mẹ.

Con tôi nay đã 5 tuổi, nhiều người đàn ông vẫn tìm đến tôi; nhưng tôi muốn làm người mẹ một con hạnh phúc. Tôi không còn quá trẻ để bước trên tình trường nữa, tôi không đủ can đảm để chia sẻ hạnh phúc với một người đàn ông. Tôi có thể tự một mình tôi nuôi con, dạy cho nó những điều hay lẽ phải, dạy cho nó đừng đi theo vết xe đổ của mẹ.

Tôi nghĩ, làm mẹ đơn thân không hẳn là không tốt, nhưng trước khi xác định một mình mình nuôi con, xin mọi người hãy suy nghĩ cho thật kĩ càng; và nhớ chia sẻ với mẹ vì mẹ là người duy nhất có thể hiểu rõ con gái. Đừng chỉ quan tâm đến những lời đàm tiếu, miệng thiên hạ không thể tránh khỏi.



TRẦN KỲ KỲ