Menu

“Con liệu mà kiếm cớ ly hôn với nó đi. Chứ nhà này có mình con là con trai, cái thứ cây độc không trái ấy chỉ làm khổ cả dòng họ...". Những lời của mẹ chồng nói chưa bao giờ làm tôi nguôi nghĩ ngợi.

Tôi không còn ngủ trong căn phòng tân hôn ngày nào nữa. Một mình anh với căn phòng đó, đối diện với chính mình, tôi không biết có bao giờ anh khóc thầm không?

Bà luôn nhắc anh việc bố mẹ đã vất vả sinh dưỡng Hạnh như thế nào, chưa từng làm cô buồn ra sao... Hạnh như một vật báu nhà vợ, thì Tuấn là chồng cũng phải nâng niu vật báu ấy đến hết cuộc đời.
Trang 6 trong 67