Menu

Đã trót sắm vai một người đàn bà mạnh mẽ, tôi phải cố lao theo. Những đợt thuốc tóc rụng hết, tôi đội tóc giả đi làm, vẫn cố gắng trang điểm, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhiều đêm khóc thầm, thương phận mình bạc phước.

Tôi nghi anh ta tiếp cận em chồng vì muốn quậy, anh ta không chấp nhận mình bị bỏ rơi, không chấp nhận mình là người cũ. Cô em chồng tôi sắc sảo là thế mà cũng không chống lại được sự mê hoặc của anh ta.

Nhiều bài học chua xót từ việc vợ giận, không mở cửa mỗi khi chồng say, vẫn không làm mềm lòng những bà vợ cứng rắn...

Mỗi lần nghe bé Minh hỏi “ba con đâu?”, chị rũ xuống, cảm giác như có khối đá đè lên ngực. Tội cho con và cũng tự thương mình. Xót xa.

Điện thoại chuyền đến tay tôi, đầu bên kia xưng là vợ cũ của chồng tôi, muốn nói với em một việc. “Việc gì ạ?”. Lúc này chị đi làm ít quá, tiền học phí bé chưa đóng kịp, em cho chị xin được không?

Tôi lại gần, ôm chặt anh từ sau lưng hít hà mùi mồ hôi quen thuộc và thầm thì lời xin lỗi chuyện “vết áo nhăn” của buổi chiều.

Em rắn giọng nói với con, “tránh xa ổng ra nghe chưa, ổng có phải bố ruột mày đâu, giờ không tin được ai hết á. Bố ruột, ông nội còn lạm dụng con cháu được, huống gì ổng chỉ là bố dượng”.

Anh nói anh muốn đầu tư. Mảnh đất đó rộng đẹp, lại ở gần bố mẹ, nên anh quyết định mua. "Vậy còn tên người đứng sổ đỏ sau mua?". "Có lẽ sẽ để cho ba mẹ anh đứng tên cho tiện".
Trang 4 trong 70