Menu

Ăn cơm một mình

10:00 16/08/2018

pno
Có khi mâm cơm dọn ra rồi, còn không thể chờ nhau cho đủ để cùng ăn. Người ăn trước cho kịp việc mình, người ăn sau có vẻ thong dong nhai mà khoảng trống trước mặt mênh mông và hun hút biết nhường nào.

Một chiều rảnh rỗi, tôi chạy xe về thăm má. Ngõ nhỏ trong chiều muộn, tấp nập người về sau giờ tan tầm. Tôi mở cổng bước vào, thấy má ngồi ngoài hiên nhà, trên tay là tô cơm nhỏ đang trệu trạo nhai. Tôi kinh ngạc nhìn má: . Má cười, nụ cười móm mém: “”. Má lại cười, nụ cười thật độ lượng. Mà sao nhìn má lúc này tôi thương quá chừng. Tô cơm nhỏ trên tay má cầm cũng trễ nải.

Cả một đời má mưu sinh xuôi ngược, giờ thì ba bỏ má một mình ở lại với đám con cháu không lúc nào ngơi đi. Con cháu quanh năm đi học đi làm, giao đãi bạn bè, thăm nom chỗ này chỗ khác, đủ thứ lí do trên đời... Sao mà thương má quá chừng thương. Chiều đã muộn, nhà vắng và má ăn cơm một mình.

An com mot minh
Chiều đã muộn, nhà vắng và má ăn cơm một mình. Ảnh minh họa

Tự nhiên tôi nghĩ đến tổ ấm nhỏ của mình. Hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học, một ông chồng bận việc, và tôi một nhân viên văn phòng nhàn rỗi. Múi giờ của bốn con người tất nhiên rất nhiều lần lệch nhịp. Có khi mâm cơm dọn ra rồi, còn không thể chờ nhau cho đủ để cùng ăn. Người ăn trước cho kịp việc mình, người ăn sau có vẻ thong dong nhai mà khoảng trống trước mặt mênh mông và hun hút biết nhường nào.

Có nhiều lần chồng báo sẽ về muộn, tụi nhỏ hết học chiều, bắt ngay vào ca học tối, chúng ăn tạm luôn thứ gì đó bên ngoài, nhà chỉ còn tôi tới bữa ngồi một mình trệu trạo nhai cơm. Là ăn, cho khỏi đói, chứ không tha thiết gì. Trời ơi sao tôi cũng giống má quá. Bao ngày lăn lộn mưu sinh, chỉ để mong cho cuộc đời đổi thay khấm khá, cho con cái được sống đủ đầy... vậy mà sau những vất vả lo toan lại là những bữa cơm một mình uể oải, cô đơn.

Có biết bao bữa sáng ăn bên ngoài, trong một không gian thật là náo nhiệt, tiếng giục chủ quán làm nhanh cho khách, tiếng giục giã nhau của người ăn... Ai cũng cuống cuồng nháo nhác để chuẩn bị rời xa nhau mỗi người một công việc. Có bàn cả nhà cùng ngồi ăn, ông bố trẻ vừa ăn vừa coi tin tức trên mạng ở màn hình bé xíu. Đứa nhỏ ngồi kế bên bố vừa ăn, mắt vừa dán vào phim hoạt hình trên màn hình điện thoại, mồm nó trệu trạo nhai những thìa thức ăn mẹ bón. Chị vợ chăm chú nhìn mồm con, vừa giục giã, mắt vừa lơ đãng nhìn xung quanh. Đó, là cả nhà ngồi ăn cùng nhau đó, mà có khác gì họ đang ngồi ăn một mình?

An com mot minh
Là ăn cho khỏi đói, chứ không tha thiết gì. Ảnh minh họa

Ăn cơm một mình, là ăn cơm với một khoảng trống, là đơn độc trong bữa ăn. Lúc đó dường như là để tiếp nhiên liệu cho thân xác đúng hơn là bữa ăn quây quần đoàn tụ. Nhịp sống hiện đại, có biết bao người bận rộn. Nhưng những bận rộn ấy suy cho cùng là vì cái gì? Vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì con cái tương lai... vì rất nhiều nhưng lại chẳng thể vì một bữa ăn gia đình đầy đủ các thành viên. Thương biết nhường nào.

Tôi nhớ có cô bạn đã từng kể rằng vì bận rộn ít ăn cơm cùng nhau, nên ba mẹ cô ấy thường thức dậy sớm, ăn cùng nhau một bữa sáng nhẹ nhàng cùng với một tách trà hoặc một tách cà phê, coi như để tiếp năng lượng cho ngày mới. Cô ấy nói ba mẹ cô cho rằng đó chính là cách để vợ chồng gần nhau hơn trong nhịp sống hối hả này. Quả đúng là như vậy. Bữa cơm đâu chỉ giản đơn là lấp đầy cái dạ dày, bữa cơm chính là khoảng thời gian để gia đình sẻ chia và yêu thương nhau hơn.

Không phải ai cũng nghĩ ra cách để các thành viên trong gia đình được xích lại gần nhau như ba mẹ bạn tôi. Như tôi, như má, như bao người khác... đã bao lần phải trệu trạo nhai cơm một mình.

                                                                                                               Đinh Hương