Menu

Bị bắt cóc bán lấy tiền suốt 35 năm, người mẹ không ngờ có ngày con gái tìm đến

07:00 25/08/2017

pno
35 năm trước, một người phụ nữ quê ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, bị người ta bắt cóc đem bán đến khu Lộc Tuyền (Thạch Gia Trang). Cho tới gần hết đời người, người phụ nữ đó mới tìm lại được máu mủ của mình.

Dù nhớ nhà, nhớ con không nguôi, nhưng bà không cách nào tìm lại các con gái của mình ở Tứ Xuyên. Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát khu Lộc Tuyền, bà đã hoàn thành ước nguyện nửa đời còn lại của mình, đoàn tụ người thân và các con.

Bi bat coc ban lay tien suot 35 nam, nguoi me khong ngo co ngay con gai tim den
Được gặp lại nhau, 2 mẹ con xúc động ôm nhau khóc

Sáng ngày 7/7 vừa qua, chị Ái Mẫn, phó cảnh sát trưởng tổ quản lý dân số, đồn cảnh sát huyện Lộc Tuyền, đi tìm hiểu tình hình của những người chưa có hộ khẩu thì gặp trường hợp của bà Vương Tứ Hoa, 65 tuổi. Bà ở đây đã hơn 30 năm, nhưng chưa có hộ khẩu. Chị Mẫn quyết định đi tìm hiểu nguyên nhân.

Nhà bà Hoa là một căn nhà 2 tầng mới xây với một mảnh vườn nhỏ. Bước vào trong sân, chị Mẫn thấy bà Hoa đang ngồi ở một góc sân giặt quần áo. Thấy cảnh sát, bà Hoa ngập ngừng trả lời, nhưng vì giọng nói của bà vẫn còn đậm chất giọng Tứ Xuyên nên chị Mẫn không hiểu bà đang nói gì.

Trong nhà lúc ấy, chỉ có mình bà Hoa ở nhà, chị Mẫn đành qua nhà hàng xóm để tìm hiểu sự việc, được biết, bà Hoa là người mà hơn 30 năm trước được mua về từ Tứ Xuyên để làm vợ.

Gần trưa, khi quay lại nhà bà Hoa, chị Mẫn gặp được con trai bà vừa mới về tới nhà, là anh Đồng Hải Hồ. Khi hỏi anh ta tại sao mẹ anh hơn 60 tuổi rồi mà vẫn chưa có hộ khẩu, mặt anh ta buồn rượi: “Nhà người ta có người già qua 60 tuổi là được tiền dưỡng già rồi. Còn mẹ tôi hộ khẩu không có, đến ruộng còn chẳng được chia chứ nói gì tiền dưỡng già”.

Bi bat coc ban lay tien suot 35 nam, nguoi me khong ngo co ngay con gai tim den
 

Anh Hồ nói, cha anh, ông Đồng Thụ Ngọc mất cách đây đã lâu. Lúc còn sống, ông cũng từng nghĩ đến chuyện đăng kí hộ khẩu cho bà. Nhưng do bà Hoa chỉ nói được giọng Tứ Xuyên, lại không biết chữ, nên không viết được địa chỉ nhà ở Tứ Xuyên, khiến việc làm hộ khẩu mãi không thành.

Bà Hoa kể, trước khi làm vợ ông Đồng Thụ Ngọc, bà đã có 2 người con gái, mỗi khi nhớ con bà lại khóc. Khi anh Hồ còn nhỏ, cha anh đã từng lần theo địa chỉ mà bà Hoa miêu tả để về Tứ Xuyên tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Giúp bà Hoa tìm lại người thân cũng là tâm nguyện của ông Ngọc trước lúc ra đi, nhưng do điều kiện gia đình có hạn, đến nay anh Hồ vẫn chưa làm được.

Vì không hiểu được giọng Tứ Xuyên của bà Hoa nên chị Mẫn đã ghi âm lại rồi nhờ người giúp đỡ. Từ đó biết được, bà là người ở huyện Tam Đài, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. 

Sau đó, chị Mẫn đã liên hệ với công an huyện Tam Đài để nhờ hợp tác giúp đỡ. Điều tra sơ bộ cho thấy, nhiều năm về trước, bà Hoa bị bắt cóc mang bán, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Cảnh sát đã liên hệ với người chồng trước và con gái bà Hoa, là ông Gia Chi Niên và chị Gia Tiểu Diễm. Nhờ những bức ảnh mà cảnh sát cung cấp để đôi bên cùng nhận diện, may mắn thay, gia đình ly tán năm nào nay đã được hội ngộ.

Ngày trở về

Bi bat coc ban lay tien suot 35 nam, nguoi me khong ngo co ngay con gai tim den
Chị Diễm tận tay bóc nho cho mẹ ăn

11 giờ đêm ngày 11/8, chị Diễm đại diện cả gia đình gấp rút đến Thạch Gia Trang để đoàn tụ với người mẹ đã xa cách suốt 35 năm. Hai mẹ con chị gặp lại nhau chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc.

Bà Hoa nhớ lại thời điểm năm 1982, khi ấy bà 30 tuổi, bà đưa các con đến trường rồi rẽ vào chợ. Ngang đường, bà Hoa gặp một người cô họ của các con, bị bà ta kéo đến nhà rồi mời uống nước.

Sau khi uống xong bà ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì bà đã đang ở trên tàu cùng một người lạ mặt. Cuối cùng, bà bị người đó đưa đến nhà của một người ở khu Lộc Tuyền, Thạch Gia Trang.

Bà kể, lúc tới đó, nhiều lần bà đã có ý định bỏ trốn, nhưng nghĩ lại bà ở nơi đây không thân không phận, giao thông lại bất tiện, bà biết đi đâu về đâu.

Bi bat coc ban lay tien suot 35 nam, nguoi me khong ngo co ngay con gai tim den
Gặp con gái, bà Hoa nở nụ cười hạnh phúc

Bà đành chấp nhận số phận và kết hôn với ông Đồng Thụ Ngọc. Cũng may, ông Ngọc đối xử với bà rất tốt và họ có với nhau một trai một gái, làm bà dần quên đi ý định bỏ trốn…

Chị Diễm nói, khi mẹ bị bắt cóc, chị mới 7-8 tuổi, em gái thì nhỏ hơn. Hôm ấy, cha chị đang đi làm kiếm tiền nên một mình chị chẳng thể làm được gì. Hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc và luôn mong mỏi tìm lại được mẹ.

Sau khi mẹ con đoàn tụ, chị Diễm định sẽ đưa mẹ về Tứ Xuyên gặp em gái, gặp người thân. Còn sau đó, bà Hoa muốn ở đâu chị đều tôn trọng, bởi vì ở đâu cũng đều có người thân và các con của bà.

Đối với chị Diễm, điều quan trọng là cuối cùng, giấc mơ đoàn tụ của đôi bên gia đình đã thành hiện thực.

Cha Chi (theo Chinanews)