Menu

Vợ hay 'vạ'

07:03 30/05/2015

pno
PN - Tôi đọc bài viết về “Phụ nữ chán chồng” nên mạnh dạn bày tỏ nỗi niềm của mình, một người đàn ông đã quá chán ngán vợ. Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của đời mình là yêu nhanh, cưới vội mà không tìm hiểu kỹ càng đối phương, dẫn đến lấy phải người vợ lắm tật.

Tính cả thời gian từ khi quen đến khi yêu và cưới của tôi chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Ngày dẫn cô ấy về nhà xin cha mẹ chọn ngày đám hỏi, ba mẹ và người thân của tôi đã hết lời khuyên nhủ tôi khoan vội cưới xin nên dành thời gian tìm hiểu thêm đối phương. Năm đó, tôi chỉ mới 25 tuổi, đàn ông tuổi ấy còn trẻ nhưng tôi lại nóng lòng lập gia đình, với tâm lý sợ để lâu, có người đàn ông khác “cuỗm” mất cô ấy. Vì xét cho cùng, vợ tôi xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, là dân trí thức chính hiệu. Nhưng lấy về, tôi mới vỡ lẽ, vẻ ngoài và nội dung bên trong không bao giờ giống nhau.

Ngoài chải chuốt, ăn diện ra, cô ấy không biết làm bất cứ việc gì trong nhà. Ngày trước còn yêu nhau, tôi đến phòng trọ thường thấy cô ấy dọn cơm nước tươm tất. Hóa ra, nàng ở với chị, mọi chuyện bếp núc, quần áo đều một tay các chị lo. Nhưng nàng không nói thật với tôi mà ỡm ờ chuyện mình cũng biết nữ công gia chánh.

Khi làm vợ, nàng mới khai thật chỉ biết pha mì gói, chiên, luộc trứng. Đáng buồn nhất là chuyện đi chợ, lựa đồ ăn, rau củ, vợ cũng không biết. Khi thì cô ấy xách bịch cá ươn về, trái cây, rau củ thứ sâu, thứ chín ép, héo queo…. Hằng ngày, sau giờ làm, tôi phải phóng xe ra chợ mua đồ ăn, về lại phải lui cui vào bếp nấu nướng.

Vo hay 'va'

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Vì có thai trước 2 tháng nên cưới về, nàng ốm nghén, than mệt, nghỉ làm, tôi phải một mình gồng gánh kinh tế nuôi nàng. Vừa trụ cột gia đình, kiếm tiền lại vừa làm nội trợ, tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, không ít lần vợ chồng cãi vã nhau. Khi sinh con ra, tật xấu làm biếng, cứng đầu của nàng càng có dịp phát huy. Mỗi lần giận chồng, bất kể con có ngoan hay hư, cô ấy đều phết vào mông thằng nhỏ, để con khóc ré lên. Kiểu đánh con dằn mặt chồng càng làm tôi tức tối, coi thường cô ấy.

Có lần, tôi hỏi thẳng: “Có gì không vừa ý thì em nói đại ra đi. Đừng có lấy con ra đánh dọa anh”. Vợ được dịp nổi trận lôi đình, kể lể than khóc chuyện phải ở nhà chăm con cực nhọc, không được tung tăng chơi bời, tự do như đám bạn. Tôi giật mình trước “độ ham vui” của vợ. Có chồng con mà nàng vẫn mơ tưởng đến chuyện tụ tập bạn bè, đi du lịch đây đó. Nàng cảm thấy mệt mỏi khi phải ôm con nhỏ, dù công việc nội trợ chồng lo, ngày ba bữa nàng chỉ có việc cho con bú sữa và nằm hát ru con ngủ.

Tôi nhận ra sai lầm của mình là mê mẩn sắc đẹp của nàng, không chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu mà lao vào yêu mê muội để cuối cùng lấy người không tâm đầu ý hợp. Giờ đây mỗi lần trở về nhà, tôi thấy nặng nề, mệt mỏi, nhiều khi về nhà chỉ vì đứa con. Tình yêu với vợ ngày nào nồng nàn, sôi nổi giờ đã chết dần, chết mòn trong tôi. Nếu cứ sống với một người không trách nhiệm, lười biếng như cô ấy, tôi không biết sẽ chịu đựng được bao lâu?

LÊ MINH ĐẠT