Vì nhau, vì tương lai của nhau

14/01/2018 - 08:24

PNO - Tôi quyết đoán nên anh rất chiều vợ, gọi là 'tiếng nói chung' nhưng thực ra đều từ tôi. Anh nghe lời vợ nên từ đó 'phụ xướng phu tùy'. Lời vợ là tiếng nói chung, vợ là đầu tàu nên không được phép làm sai, nói sai.

Tôi sinh ra trong một gia đình từng hạnh phúc, cha đi làm, mẹ nội trợ. Mục tiêu chung của cha mẹ ngày đó rất đơn giản: tất cả vì hạnh phúc tương lai của các con. Cha mẹ ông xã tôi thì không thể tìm được tiếng nói chung, thường cãi vã vì những lý do rất nhỏ. Vì thế khi đến với nhau, tôi chỉ muốn sống chan hòa, yêu thương như cha mẹ mình thời trẻ. Anh cũng không muốn gia đình rơi vào cảnh tranh cãi triền miên như cha mẹ mình khi về già. 

Vi nhau, vi tuong lai cua nhau
 

Ban đầu rất khó để hòa hợp vì tôi đòi hỏi rất cao, tỉ mỉ từ chuyện chăm sóc, âu yếm; anh thì mắc cỡ, nhưng từ từ cũng nhận ra vợ chồng yêu thương nhau không có gì xấu. Chẳng lẽ, chúng tôi cũng phải theo mẫu số chung là cưới rồi thì tình cảm nhạt phai, dùi đục chấm mắm cáy: ông ông - tôi tôi.

Chuyện gia đình là chuyện trái tim mình, không thể để áp lực đám đông dẫn dắt. Nên dù ai đó có cái nhìn khó chịu, chỉ trích, chê bai, nói tụi tôi diễn tuồng, vợ chồng vẫn… lì, còn cố ý hôn nhau trước khi đi làm cho mấy người kiếm chuyện tức chơi. Vui là sau đó đã tạo hiệu ứng ngược, trong xóm nhiều người cà nanh “xem vợ chồng người ta thương nhau kìa”. Anh cũng… khoái vì trở thành anh chồng nổi tiếng, càng thích hơn khi mấy ông “đồng nghiệp xe ôm” ở bến xe Chợ Lớn, dù có xe “bảnh” hơn xe chồng tôi, nhưng kháo nhau: “Thằng nầy có con vợ đẹp lắm. Vợ chồng tụi nó ngộ lắm, hay lắm”.

Chuyện tình cảm dễ uốn vì tôi ưa nói ngọt, anh cũng thích ngọt. Nhưng những chuyện thuộc về thói quen thì cực khó, vì hai đứa sống ở hai gia cảnh khác. Tôi ham làm, anh tà tà. Tôi muốn chuyện đại sự, anh muốn an phận. Về sau, do nhiều lý do mà gia đình tôi không còn êm ấm như xưa.

Tôi muốn tìm một căn nhà, tạo cho mình mái ấm hoàn hảo. Anh có nhà của mẹ nên nghĩ cứ sống chung như vậy có sao đâu, thực ra chồng tôi sợ phải tạo lập cuộc sống riêng, phải gồng gánh lo toan, bỏ bê mẹ già. Có lúc tôi rất căng thẳng, nhưng khi tôi bắt đầu xây dựng căn nhà riêng, anh đã đến. Cảm nhận được sự tự do, nên từ chuyện thà chết chứ không rời bỏ ngôi nhà chung, chồng tôi bắt đầu vun vén cho ngôi nhà riêng. 

Tính tôi quyết đoán nên anh rất chiều vợ, gọi là “tiếng nói chung” nhưng thực ra đều từ tôi. Anh lại nghe lời vợ nên từ đó “phụ xướng phu tùy”. Lời vợ nói là tiếng nói chung, vợ là đầu tàu nên không được phép làm sai, nói sai. Mục tiêu chung của chúng tôi là định hướng phát triển mọi thứ cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chúng tôi cùng thống nhất: yêu thương trân trọng, luôn giữ gìn hạnh phúc, sống đời với nhau, làm gì cũng phải vì nhau, vì tương lai của nhau. 

Trân - Nga
(Quận 5, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI