Menu

Tôi mà vững vàng về kinh tế thì chồng...

07:35 05/09/2015

pno
Trong đầu tôi luôn nung nấu ý nghĩ nếu mà tôi độc lập về kinh tế, tôi kiếm được tiền đủ nuôi sống 3 mẹ con, tôi đã bỏ chồng lâu rồi.

Những cô nàng chưa chồng chưa con đừng vội "ném đá" tôi thực dụng, những người có chồng ngoan ngoãn, tâm lý cũng đừng vội kết luận tôi ngu, tôi phụ thuộc, chẳng việc gì phải cam chịu như thế. Tất cả liên quan đến chỉ một chữ "tiền".

Các bạn ạ, tôi đang sống trong cuộc hôn nhân tù ngục với một gã chồng chán-không-để-đâu-cho-hết. Chỉ cần kể ra sơ sơ vài điểm "chán" ở chồng, chắc các bạn đã có thể ngán đến tận cổ.

Này nhé, chồng tôi gia trưởng số 1. Lúc yêu, tôi có biết không? Có chứ, nhưng lúc ấy tôi vẫn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, nghĩ sau này mình mềm mỏng thì anh sẽ khác. Nhưng tôi nhầm to, lên chức chồng, anh càng tự cho mình "quyền lộng hành". Anh luôn cho rằng mình đúng, từ việc nhỏ đến việc lớn. Anh tự quyết định mọi việc, có hỏi ý kiến tôi cũng chỉ hỏi cho có.

5 năm nay kể từ kết hôn, tôi chưa một lần được biết đến mùi Tết ở nhà ngoại. Quê chúng tôi cách nhau hơn 300km, Tết nào cũng về được quê nội, đến lúc ra được quê ngoại thì hết Tết rồi, cũng vừa lúc hết ngày nghỉ. Tôi có ý kiến, anh chỉ ậm ừ rồi đến Tết đã tự đi mua vé tàu về quê nội từ lúc nào. Anh bảo cả năm đã đi rồi, Tết phải về với ông bà nội, tôi vặn lại "Còn ông bà ngoại, không cần chúc Tết chắc", anh im lặng tảng lờ đi.

Toi ma vung vang ve kinh te thi chong...
Giờ tôi chỉ lấy con làm niềm vui sống.

Tôi vốn ít nói, cũng không phải dạng bạ đâu nói đấy, thế mà cứ ý kiến gì, anh lại quát "Láo", "Cãi", "Lắm mồm", rồi chỉ cần thêm nửa lời nữa là lại điệp khúc "Không im mồm là hối hận đấy", kèm theo ánh mắt trừng trừng, làm tôi sợ, lần nào cũng phải nhịn.

Này nhé, chồng tôi lười không ai bằng. Chưa bao giờ anh cầm đến cái chổi quét nhà nói gì đến vào bếp nấu cơm. Có nhờ anh đi đổ ít rác, anh cũng hoạnh họe "Làm gì mà không đổ". Thấy tôi tối mắt tối mũi thì lại "Mai rồi đổ một thể". Thỉnh thoảng, tôi cũng giở bài nhờ vả với anh, giọng ngọt xớt mà không ăn thua. Bệnh lười của chồng tôi thành mãn tính mất rồi. Anh lười cả tắm, lười thay quần áo, lười vệ sinh cá nhân thì đương nhiên việc khác cũng lười mà thôi. Lúc nào tôi cũng phải giục anh đi tắm hay thay đồ để giặt.

Vì lười với cả bản thân nên anh rất bẩn. Nghe câu quen thuộc của chồng, ngửi cái mùi "khó tả", của chồng, sao mà tôi chán chồng thế "Mới mặc một ngày, thay lắm tốn xà phòng", "Nay không tắm thì mai tắm"...

Này nhé, anh lại còn sĩ diện hão. Lương anh tất nhiên cao hơn tôi, nhưng cũng chỉ thuộc dạng làng nhàng mà đi đâu cũng tự hào mình trụ cột gia đình. Hai vợ chồng, hai đứa con, tôi lúc nào cũng phải tằn tiện hết mức có thể mới đủ chi tiêu, quần áo cả năm tôi chẳng dám mua sắm mới. Nhìn đồng nghiệp nay giày mới, mai váy mới, son phấn toàn loại xịn mà tôi chỉ im ỉm nuốt tủi hờn vào trong.

Hễ có đề cập đến anh A lương 20 triệu, anh B thu nhập gấp 5 lần vợ là chồng tôi mặt hằm hằm "Đi mà lấy nó".

Cưới nhau 5 năm, trong khi bạn bè mua nhà, mua xe đủ đầy, mình thì vẫn chui ra chui vào căn nhà thuê chật hẹp, nhiều lúc anh cũng cám cảnh. Nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ là do mình bất tài, kém cỏi, lúc nào cũng đổ lỗi cho số phận không có gậy chống lưng, không có ai giúp đỡ... Đúng là tư tưởng của kẻ bất lực. Chẳng lẽ tôi bảo "Sao anh không tự nghĩ cách mà kiếm tiền, thời gian ngồi than thân trách phận ấy người ta kiếm được khối tiền rồi...".

Tôi, một nách hai con nhỏ, vẫn phải đầu tắt mặt tối đi làm để phụ thêm vào lương chồng chi tiêu trong nhà. Cưới xong, tôi đã chán chồng lắm rồi, nhất là từ lúc sinh con thứ 2, tiền nong eo hẹp, chồng thì vô tâm, không giúp đỡ, không sẻ chia, lúc nào tôi cũng nghĩ đến 2 chữ ly hôn. Nhưng cùng với đó là nỗi lo làm sao có tiền nuôi được 2 đứa con. Nói thật, giờ không có lương của chồng, một mình tôi đi làm không đủ tiền ăn cho 3 mẹ con.

Trong đầu tôi luôn nung nấu ý nghĩ nếu mà tôi độc lập về kinh tế, tôi kiếm được tiền đủ nuôi sống 3 mẹ con, tôi đã bỏ chồng lâu rồi.

An Thanh