Menu

Tình muộn

08:13 31/10/2015

pno
Ông bà quen nhau trong một lần đi bộ quanh công viên. Dáng đi chậm chạp, cô đơn của ông khiến bà không thể rời mắt...

Bà bưng tô cơm ra trước sân nhà, ngồi xuống ghế bố, nhẩn nha ăn như một đứa trẻ. Con gái bà kín đáo quan sát mẹ đến khi tô cơm vơi quá nửa mới vào bếp tiếp tục công việc dở dang.

Con vừa quay lưng là bà hối hả đi như chạy qua công viên gần đó. Ông đã ngồi sẵn trên chiếc ghế đá quen thuộc, đôi mắt mờ đục dường như luôn ngóng về phía nhà bà. Bà đến và đưa phần cơm còn sót lại cho ông bằng cả hai tay, đáy tô còn nguyên chiếc đùi gà chiên nước mắm mà bà đã “ém” từ ban đầu để qua mắt con gái.

Bà chẳng cần phải giục “Ông ăn đi”, ông chẳng cần phải khách sáo nói tiếng “Cảm ơn bà”, vì dường như họ đã hiểu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thế người này lặng ngắm người kia ăn ngon lành, thỉnh thoảng hai ánh mắt giao nhau âu yếm.

Cho đến khi ông vét hạt cơm cuối cùng thì bà giật bắn mình nghe giọng lanh lảnh của ai đó: “Con nhỏ nói hoài mà tôi đâu có tin, hôm nay chứng kiến tận mắt rồi. Thật không ngờ, ông ăn mặc sạch sẽ, trông trí thức, đâu phải dạng khố rách áo ôm mà sao ăn bám em gái tôi như vậy?”.

Tinh muon
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tự bao giờ, con gái bà đã dẫn chị bà cùng con rể và cả hai đứa cháu ngoại đến vây quanh hai người. Có lẽ con gái đã theo dõi bà mấy tuần nay nhưng không dám ra mặt nên phải nhờ dì nó. Những câu xỉa xói của người chị không làm bà xót xa bằng dáng ngồi cúi gầm cam chịu của ông.

Chị bà mắng người ta tới đâu, con gái bà nghẹn ngào tới đó. Cuối cùng nó lôi tay dì nó về, còn để lại câu van lơn ông: “Tụi con nghèo quá mà, khó khăn lắm mới lo được cho mẹ miếng ăn đàng hoàng, sao bác lại…”. Bà lủi thủi theo con cháu về, còn kịp nghe ông thì thầm: “Tôi xin lỗi”.

Ông bà quen nhau trong một lần đi bộ quanh công viên. Dáng đi chậm chạp, cô đơn của ông khiến bà không thể rời mắt. Khi ông ngồi xuống ghế đá thở dốc, bà không ngại đến bên, chìa ra chai nước suối, ân cần thăm hỏi như hai người bạn.

Họ lén lút gặp nhau từ hôm đó, trao nhận từng chiếc khăn tay, chai dầu gió, những lời nhắn nhủ… Việc chia cho ông một chút từ khẩu phần ăn hàng ngày của mình, bà nghĩ đơn giản cũng chỉ là “trao nhận” của tuổi già, không ngờ lại như một chuyện động trời trong mắt mọi người.

Sau chuyện đó, ông không đến công viên nữa. Bà lặng lẽ ra vào như chiếc bóng, chịu đựng sự giam lỏng trong những ánh mắt dò xét, canh chừng của người thân. Bà không dám giận chị, người đã thay mẹ chăm sóc bà từ khi mới lên 10 tuổi, chị ấy chỉ vì nóng ruột em mình mà xúc phạm người ta thôi.

Cũng không trách chi con gái cả ngày quần quật ở xưởng may, chiều về lại loay hoay bao việc không tên để lo cho cả nhà năm người có cái ăn cái mặc, đương nhiên không chịu được cảnh mẹ mình “lá rách đùm lá nát”.

Bà chỉ ngại khi người đời định kiến, xì xầm sau lưng bà “60 tuổi vẫn còn khổ vì yêu”. Không lẽ bà đi thanh minh với từng người, rằng “Sỏi đá cũng cần có nhau, nói chi chú ng tôi đã mấy mươi năm góa vợ góa chồng, hy sinh đời mình lo cho con cái, đến khi gần đất xa trời mới gặp được tâm hồn đồng điệu”.

Không lâu sau, bà bị cao huyết áp, xây xẩm mặt mày, té ngã rồi nằm luôn trên giường bệnh, không gượng dậy được nữa. Con gái lẫn con rể không thể nghỉ việc để chăm bà, chỉ đủ tiền để mời y tá về nhà được ít hôm, rồi đành đứng nhìn bà lay lắt như ngọn đèn trước gió.

Không hiểu sao ông biết tin, nhờ con đưa tới tận nhà. Ông giúi vào tay con gái bà chiếc bao thư dày cộm, dặn chăm sóc cho bà tử tế, có gì cứ gọi ông. Ông xin lỗi đã để xảy ra chuyện hiểu lầm hôm ở công viên, thật ra ông không hề có ý lợi dụng tình cảm của bà. Từ lâu con cháu của ông lo làm giàu, để mặc ông cơm hàng cháo chợ, ông thèm món “nhà làm” nên than với bà, bà mới tìm cách… nhường ông ăn…

Nhìn mẹ nửa tỉnh nửa mê, những ngón tay khô gầy khẽ cử động trong cái siết tay ấm áp của người đàn ông đáng kính, con gái bà bật khóc.

Đỗ An