Menu

Lách mình qua cửa hẹp

11:00 08/11/2017

pno
“Yêu, nhưng…” - chị bỏ lửng khi tôi hỏi về tình cảm với chồng. Mông lung nhìn khoảng không trước mặt, bất ngờ, gương mặt chị co rúm. Nỗi đau, sự tức giận - những chuyển biến cảm xúc dội ùa về từ câu chuyện chưa nguôi.

1. Căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn độc dưới lũng sâu buôn Ma Vàng (xã Eahleo, huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk) đã mục. Đưa tôi về “chốn xưa”, nhìn từng mảnh gỗ sút đinh, xiêu vẹo, chị Đinh Thị H. (SN 1988) thở dài: “Thiếu hơi người nên tan hoang quá”. “Anh gây án ở đâu?” - tôi vô duyên kéo chị về thời điểm một năm trước. Chị nặng nề chỉ tay ra cách nhà dăm bước chân.

Lách mình qua của hẹp
Căn nhà từng là tổ ấm của vợ chồng chị H.

Chiều đó, chị đi làm về, thấy L. (7 tuổi) rời nhà mình, ôm mặt khóc. Nhìn áo quần L. xộc xệch, linh tính chẳng lành, chị chặn đường: “Cháu sao thế?”. L. khóc to, ôm chặt chị: “Bác Hiệp đón con về rồi…”. Chị xin L. cho kiểm tra vùng kín. Sửng sốt, chị phẫn nộ nắm tay L. vào gặp chồng. “Ông vừa làm gì ông biết không?”. Không cần lời giải thích, chị quày quả cõng L. về nhà, lòng ngổn ngang với câu chồng nói với theo: “nó tự té trúng cục đá”.

Tháng 2/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên Nguyễn Nho Hiệp (SN 1985) 18 năm tù, tội hiếp dâm trẻ em. “Ảnh nhìn tôi như thể mọi tội lỗi là do tôi gây ra. Nhiều người cũng hỏi sao không che giấu cho chồng, tôi không đáp. Họ đâu phải hỏi. Họ đang trách oán tôi” - chị kể. “Sao chị không che giấu cho chồng?” - tôi lặp lại. Chị nói: “Tôi ít học, chẳng biết luật pháp là gì, sau này mới biết che giấu cũng mang tội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ ảnh bậy quá, không đúng đạo làm người. Cần gì học cao, cái đạo đó làm người là phải biết. Mình thấy sai thì phải lên tiếng”.

Dừng trước cửa nhà L., chị hít sâu, lắp bắp: “Ông Hiệp nhà tôi làm điều xằng bậy. Giờ tất cả là tùy cô”. Chén cơm trên tay mẹ L. rơi xuống đất. Chị cũng quỳ thụp xuống.

2. Từ ngày chồng bị bắt, nhiều tháng liền chị mất ngủ, cứ sụt sùi ôm hai con trong căn nhà gió lạnh lùa quanh. Những hình ảnh cách đó dăm bước chân cứ quẩn quanh làm khổ chị. Cha mẹ chị gọi, bảo: “Mẹ con bây về đây sống, ở đó làm gì cho buồn”. Hôm tòa tuyên án, anh trai chị cũng nói như để cả thiên hạ nghe: “Em đưa cháu về với cha mẹ. Nó làm ác, đi tù lâu vậy, hơi đâu mà chờ”. Chị trầm ngâm rồi ghé thẳng nhà mẹ chồng ngay sau khi từ tòa về: “Anh Hiệp đi tù, mẹ cho con đưa cháu về ở cùng, rồi con làm lụng nuôi con”.

Lách mình qua của hẹp
Chị H. hướng dẫn con học bài

Hiệp là trụ cột kinh tế gia đình. Vắng chồng gánh nặng đặt lên vai chị. Tôi nhìn bộ quần áo thùng thình chị mặc - món quà được một người quen cho, rồi nhìn bộ đồng phục cũ rách của hai con chị lúc chúng đi học về, xót xa. Thôn Ma Vàng chỉ vài chục nóc nhà. Hiệp từng nổi tiếng chịu khó - nghèo nhưng không để vợ con phải khổ. Nay, nhiều đêm con lên cơn đau bụng không dứt, chị ngồi thụp, nước mắt ngắn dài cầu trời cho con qua cơn đau. Mấy bận con sốt, giữa đêm, chị sấp ngửa cõng con vượt thung ra quốc lộ, đón xe đi bệnh viện.

Cay đắng chưa dừng lại. “Tiếng dữ đồn xa. Người ta hết trách lại xì xào tôi có vấn đề nên chồng mới vậy. Nhiều người còn tàn nhẫn, cá nhau ngủ với tôi xem tôi có bình thường” - chị rớm nước mắt. Vài bận quá uất ức, chị chờ con học xong, xin đôi giấy viết thư cho chồng. Trăm lần như một, vỏn vẹn một chữ  “anh” là chị ngưng, rồi mông lung, xóa. “Yêu nhiều lắm. Nhưng chữ  “anh” vừa xong cũng là lúc tôi uất nghẹn, thấy hận anh. Giờ tôi vẫn không hiểu sao anh lại làm vậy” - chị ôm mặt, bộc lòng.

3. Sau ngày xảy ra chuyện, L. được Chi hội Khoa học tâm lý - giáo dục Nhịp cầu Hạnh phúc (Q.3, TP.HCM) đón về TP.HCM nuôi dạy. Chị X. - mẹ em - thở dài: “Biết để con đi là tốt, nhưng không dưng mẹ con rời xa; nhớ con, chỉ biết khóc”.

Nỗi đau, sự mất mát của cả hai gia đình khiến chị H. từ cúi mặt trước miệng lưỡi nhân gian đã lách mình qua cửa hẹp, mạnh mẽ đứng lên. Tháng 4/2017, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo về xâm hại trẻ em. Dù mẹ chồng phản đối chuyện khơi lại vết thương lòng, chị quyết liệt: “Con muốn nhiều người biết. Biết đâu nhờ vậy, những đứa trẻ đâu đó không trở thành nạn nhân”.

Hôm ti vi đưa tin về hội thảo, mẹ chồng chị thở dài, chuyển kênh, bâng quơ: “Chuyện gì giấu được thì giấu. Nay mai, bọn nhỏ làm sao vào đời”. Chị thật lòng chia sẻ - các con chỉ biết cha đi tù, không biết “phạm tội hiếp dâm” là sao. Bởi thế, “cuộc chiến của sự thật, của chấp nhận rồi sẽ diễn ra ngay trong chính gia đình. Tôi sẽ giải thích cho con vào thời điểm thích hợp. Con có đau, mặc cảm, xấu hổ rồi cũng phải cùng tôi mạnh mẽ sống cho đúng đạo làm người” - chị nói, nhẹ tênh như thở khói lên trời. 

“Tôi tin anh rồi sẽ biết sai và làm lại. Còn tình vợ chồng, tới lúc đó, có khi tôi không phai mà chính anh sẽ lạt, hoặc cả hai. Nhưng, khi xác định về sống với mẹ chồng là tôi đã xác định chờ anh”.

Chị Đinh Thị H.

Tuyết Dân