Đừng cố “gồng”!

31/07/2014 - 07:25

PNO - PN - Em tha về nhà một mớ áo quần trẻ con “hàng hiệu”, tỉ mẩn săm soi từng cái một, xong buông tiếng thở dài: “Mắc quá, chỉ được chừng này, biết khi nào mới “thay máu” toàn bộ đồ đạc cho tươm tất được đây?”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đây là hậu quả của lần em dắt con đi chơi biển với mấy đồng nghiệp. Hôm ấy, em về buồn bã nói, mọi người cho con mặc toàn đồ đẹp, ngay cả đôi dép, cái nón, chiếc ba lô cũng là loại xịn, hơn hẳn con mình. May mà không ai hỏi han dòm ngó gì. Chắc mọi người sợ mình tủi thân… Em tự biên tự diễn xong, quay qua than thân trách phận. Cùng vô công ty một đợt, mà sao tụi nó mau ổn định quá, có của ăn của để, sống đủ đầy sung túc, còn mình thì…

Từ đó, một cuộc… cách mạng âm thầm nhưng cương quyết diễn ra trong nhà mình. Em mua sắm vật này vật nọ theo tiêu chí mới, phải là sản phẩm xách tay, có tên tuổi của nước ngoài. Em ép anh ăn diện, dù anh hoàn toàn không phù hợp với vẻ láng lẩy giả tạo đó. Em dòm ngó mấy điểm du lịch giảm giá, thẫn thờ với ý nghĩ, đã lâu cả nhà chẳng được đi đâu “cho ra hồn”, toàn quanh quẩn mấy điểm gần gần. Mấy cha con thi thoảng bị em “lùa” đi ăn tiệm, dù anh chỉ hợp với cơm nhà, con mình không quen xài muỗng nĩa và những thức ăn đầy dầu mỡ đó… Em chán nản, thất vọng, buông một câu: “Sao mà quê một cục vậy!”.

Dung co “gong”!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mới đây, em tập cho con đi lại bằng… taxi với lý lẽ, thay vì mua xe hơi, tốn tiền xăng nhớt, bảo dưỡng, khấu hao, tài xế, thì tiền đó mình vẫn có thể cho con lên xe xuống ngựa được. Nhà mình đâu đến mức không đủ điều kiện như người ta! Anh láng máng hiểu ra, ai đó trong những người quen của em chắc mới sắm ô tô, và em đã tự thuyết phục mình, chứng minh với thiên hạ bằng những lý thuyết như vậy…

Anh biết là em tủi thân và không cam lòng khi thấy mình… thua người khác. Anh không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta. Anh lại xuất thân quê mùa, quen chém to kho mặn. Nhưng, anh không thấy đó là khuyết điểm hay là điều đáng phải “phấn đấu” cho bằng thiên hạ.

Anh không cổ hủ đến mức khăng khăng khoe mình bần hàn, trong sạch. Cuộc sống đã thay đổi nhiều, vật chất lên ngôi, nhưng đâu nhất thiết mình phải cố chứng tỏ bằng cách này, cách nọ. Sao không tự mình biết bản thân mình có gì và bằng lòng với hiện tại, hả em? Anh không nghĩ như thế là thiếu cầu tiến như có lần em bực bội kết luận, mà đơn giản là mình tự tin vào bản thân và những thành quả của chính mình.

Chẳng có gì là xấu khi con cái chúng ta ăn mặc sạch sẽ tươm tất bằng hàng Việt Nam chất lượng cao, thay vì cứ phải chạy theo các thương hiệu ngoại. Cả nhà mình quây quần, no đủ, nhà cửa gọn gàng, ấm cúng là đủ vui rồi. Đi chơi, quan trọng là con thấy hài lòng, học hỏi được nhiều điều hay, hít thở không khí trong lành, đâu cần phải chọn chỗ nổi tiếng? Mình cũng có khoản tiền dành dụm nho nhỏ để phòng khi bất trắc. Em không thấy như thế là yên ấm và hạnh phúc sao? Đừng cố gồng lên thay đổi cho kịp với những chuẩn mực xa xôi nào đấy cho thêm khổ.

Nhìn em loay hoay, anh chẳng biết khi nào em mới chịu nhận ra mọi thứ chỉ là phù phiếm nhất thời. Người ta sống bởi cái nền gia đình vững chắc, chứ không phải nhờ sành điệu hay biết nhiều những chốn ăn chơi, hưởng thụ...

 VŨ ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI