Đổi nghề hay đổi người?

16/04/2015 - 11:07

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 24 tuổi, đang học cao đẳng.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Do kinh tế khó khăn, buổi tối em đi làm tiếp thị bia tại nhà hàng. Em làm nghề này đã được 5 năm, tiếp xúc với đủ hạng đàn ông. Chuyện em đi học cũng là do một khách quen hay đến nhà hàng nơi em làm việc, có lòng thương yêu em, hướng dẫn em tìm lấy một nghề đàng hoàng mà sống.

Anh bảo em đi học nghề, lúc đầu anh cho em tiền ăn, tiền học phí, nhưng sau rồi cũng bỏ em. Lúc bị bỏ rơi, em đã nghỉ học hơn một tháng, định quay lại nghề tiếp thị, nhưng rồi nhớ lớp học, nhớ bạn bè, nghĩ lại thấy không ai thương yêu mình thật lòng, chỉ có mình tự tìm cách mà đứng lên thôi, nên em đã ráng đi học lại. Việc học bữa được bữa không, còn gần một năm nữa là em ra trường. Thời gian này, một thầy giáo có tình cảm với em, nói sẽ giúp em thi cử học hành cho tốt, rồi sẽ xin việc cho em.

Nhưng người ấy không biết quá khứ của em, mà em thì cũng quá nhàm với những lời hứa hẹn của đàn ông, không dám tin, nên em chỉ nhận lời đi chơi, uống nước, còn khi anh muốn đi xa hơn thì em chưa đồng ý. Bất ngờ anh đến quán bia nơi em làm, tận mắt thấy em phải mặc đồ hở hang mời chào khách. Anh hỏi, em cho biết hoàn cảnh khó khăn mới đi làm mấy tháng nay thôi. Từ đó anh không điện thoại, không hỏi han quan tâm gì em nữa. Em buồn nản lắm chị ạ. Cũng do hoàn cảnh, chứ đâu phải do em không muốn vươn lên…

Út Năm (TP.HCM)

Doi nghe hay doi nguoi?

Em Út Năm thân mến,

Hạnh Dung thật sự khâm phục ý chí vươn lên của em, vừa đi học, vừa đi làm. Nghề tiếp thị bia nhiều cám dỗ đã đành, mà cũng dễ làm người ta tự thỏa mãn với số tiền kiếm được trước mắt, không nghĩ đến tương lai. Em may mắn có người đã thương em mà chỉ cho em lối đi sáng sủa hơn, dài đường hơn.

Cho dù người ta đã không cùng đi với mình trên đoạn đường ấy, thì cũng nên cảm ơn thiện ý của người ta. Trong đời vẫn có những người đến và đánh thức mình, rồi có thể có người khác sẽ cùng đi với mình, người khác nữa sẽ giúp mình qua cầu, vượt dốc… Em đã bước đi bằng đôi chân của mình, hãy tin cuộc đời sẽ chìa những bàn tay ra giúp đỡ.

Về việc anh thầy giáo của em quan tâm, muốn giúp đỡ về học hành, xin việc… Đó cũng có thể là ý tốt, nhưng qua cách anh ta tỏ bày, Hạnh Dung thấy em dừng lại, không chấp nhận anh ta, là quyết định đúng. Mình đã quyết đổi nghề, không lấy sức hấp dẫn thể xác ra để đổi lấy tiền bạc nữa, thì phải đổi cho triệt để em ạ.

Người đã dùng điểm, dùng việc học hành thi cử, dùng lời hứa hẹn cơ hội việc làm… để đổi lấy thân xác mình, thì cũng là loại người quen đổi chác như ở quán bia thôi. Em đã quen, đã nhàm với những vụ bán mua đổi chác như vậy thì không nên buồn, nản, để nó ảnh hưởng đến việc học của mình. Em không cần chao chát, không cần tuyên bố, tỏ vẻ, kể lể gì với ai cả. Cứ cư xử bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.

Em không phải mặc cảm về quá khứ của mình, không phải lo lắng giấu diếm gì cả, em có quyền hãnh diện vì mình đã vượt qua tất cả những định kiến, những cám dỗ của vật chất, để dấn bước vào con đường học hành. Dù điểm học không cao lắm, nhưng đó đã là một nỗ lực vô cùng lớn, vô cùng đáng trân trọng rồi.

24 tuổi - em còn rất trẻ để khởi đầu một hành trình mới. Chúc em mạnh mẽ lên, để hoàn tất việc học hành, cũng là mở ra cơ hội mới cho cuộc đời mình.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI