Chồng trốn viện ra nhà nghỉ “dưỡng bệnh”

06/08/2015 - 11:03

PNO - Chị gọi chồng hẹn lên viện thăm anh, thấy anh lắc đầu nguây nguẩy không cho chị lên, chị quyết định đó sẽ chính là giờ phút “lật mặt” anh!

Anh Quân - chồng chị Hòa phải làm một tiểu phẫu nhỏ ở bệnh viện, sau đó chuyển sang phòng phồi phục. Sức khỏe anh rất ổn, có thể tự mình chăm sóc bản thân, không cần người thân túc trực chăm nom.

Nhà anh chị lại cách bệnh viện khá xa, chị ở nhà quay cuồng với cửa hàng kinh doanh và 2 con nhỏ đã không còn lúc nào mà ngẩng mặt lên được. Thấy anh có thể tự lo được, chị cũng yên tâm.

Anh ở viện cỡ một tuần thì gọi về bảo vợ rằng phải ở lại theo dõi tiếp. Chị tá hỏa, định phi lên xem tình hình thế nào nhưng anh không cho chị lên. Nghe giọng anh vẫn đầy khí thế, chị cũng đỡ lo, thực sự đợt này đang nhập hàng nên bận vô cùng, mới mấy bữa trước chị cũng vừa lên rồi.

Anh còn dặn chị lúc nào anh gọi mới được lên, cứ ở nhà chăm lo nhà cửa, con cái. Chị cảm động lắm, nghĩ chồng thương mình, không muốn chị vất vả thêm nên mới nói thế. Bởi thế chị lại càng cố gắng thu xếp nhanh công việc để lên với anh.

Chong tron vien ra nha nghi “duong benh”

Hai hôm sau, chị tay đùm tay nắm đủ thứ lên thăm anh. Nhưng khiến chị hoang mang và lo lắng là không tìm thấy anh trong phòng bệnh. Hỏi những bệnh nhân cùng phòng, người thì bảo hình như anh ra viện rồi, người lại bảo anh điều trị ngoại trú, lúc ra lúc vào. Lo đến phát khóc, chị lấy điện thoại gọi cho anh - không có ai nhấc mấy.

Chị ngồi ngẩn ngơ ở giường bệnh trống không của anh như người mất hồn, liên tục gọi vào máy anh nhưng chẳng có kết quả. Mãi 3, 4 tiếng sau anh mới gọi lại. Chị run rẩy bấm nút nghe, òa khóc trong điện thoại thuật lại chuyện lên bệnh viện mà không thấy anh.

Chị lại ngồi ngẩn ngơ ở đó mấy tiếng nữa anh mới về. Nhìn chị lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù xù, mặt mũi tèm nhem nước mắt lại tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, anh khó chịu gắt lên: “Đi về ngay! Ở đây khóc lóc làm xấu mặt người khác hả?”. “Anh đã đi đâu? Em lo... ”- chị mếu máo.

“Biết rồi! Biết rồi! Tôi đi đâu đâu, tôi tranh thủ đến nhà người bạn cũ chơi thôi. Giờ cô cứ về nhà trước đi, khi nào bác sĩ cho thì tôi về!” - anh nói xong, có ý đuổi vợ về.

Chị ngân ngấn nước mắt: “Bạn anh ở đâu?”. “Hỏi nhiều thế!” – anh gắt lên. Chị ngỡ ngàng nhìn anh bởi anh Quân trước nay có bao giờ lạnh lùng và gắt gỏng kiểu vô lí với chị như thế đâu chứ! Ngồi với anh được một lúc, chị để các thứ lại, dặn dò anh rồi lại tất tả về - con cái và cửa hàng còn đợi chị kia kìa!

Hôm sau, chị lại vào viện nhưng không báo cho anh biết. Một lần nữa, chị không thấy anh đâu, hỏi những người xung quanh, họ bảo: “Nhận thuốc phát xong cái là đi luôn rồi. Vừa mới đi thôi, 2 người không gặp nhau ở hành lang à?”. Chị vội vã lao xuống sân, chẳng biết để làm gì nhưng những dự cảm chẳng lành cứ dâng đầy trong chị. Chạy ra đến cổng viện, vừa kịp thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh lên xe ôm đi khỏi, chị cũng thuê xe bám theo.

Từ phía sau, chị thấy anh dừng lại trước một căn nhà 4 tầng trong một con ngõ cách bệnh viện không xa, phía trên có dòng chữ “Nhà nghỉ Hoa Hồng”. Trong lòng chị như có ai giáng mạnh một cú đau điếng. Nói thật chị sống ngần này tuổi đầu chưa biết vào nhà nghỉ là gì nhưng chị thừa hiểu người ta thường vào nhà nghỉ làm gì.

Cô lễ tân nhất nhất không cho chị lên, chị chẳng biết làm thế nào, một mình đứng giữa nơi xa lạ lại càng thấy mình yếu đuối vô cùng, chỉ muốn khóc mà thôi. Chị đành đứng ở ngoài đợi với ý nghĩ chờ bằng được anh ra xem thế nào.

Đứng ngồi đến tê liệt cả hai chân, chị đã tận mắt thấy anh và một người phụ nữ bước ra khỏi nhà nghỉ. Hai người chia tay nhau ở cửa, anh đi về phía bệnh viện, còn ả kia đi theo hướng ngược lại. Chị sốc quá, cứ chôn chân đứng như thế chả nhúc nhích được gì. Đến khi định thần ra thì 2 kẻ đó đã mất hút rồi. Nhưng hôm đó chị không quay lại bệnh viện để chất vấn anh mà về thẳng nhà.

Chị về giải quyết các công việc và yên lặng suy nghĩ, không hề gọi cho anh cuộc nào. Hai hôm sau, chị gọi cho chồng hẹn lên viện thăm anh, thấy anh lắc đầu nguây nguẩy không cho chị lên, chị quyết định đó sẽ chính là giờ phút “lật mặt” anh!

Tối, chị sang thưa hết chuyện với bố mẹ chồng, có sao nói vậy. Ban đầu chẳng ai tin, cũng đúng thôi vì chính chị còn thấy hoang đường cơ mà! Nhưng vì chị lập lời thề, và chính lời thề của người con dâu trước nay luôn sống mẫu mực là chị đã khiến các cụ tạm tin tưởng.

Bảo Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI