Menu

Chồng ơi, mình còn rất trẻ!

07:34 26/01/2016

pno
Chồng hơn vợ một tuổi, cả hai chỉ mới ngoài ba mươi, vậy mà gần đây suy nghĩ của chồng cứ như một ông cụ.

Mỗi lần muốn cùng vợ bàn tính điều gì, hoặc đơn giản chỉ là nói chuyện vu vơ, chồng cũng trịnh trọng pha bình trà, bảo vợ ngồi vào bàn đàm đạo. Vợ bận tay dọn dẹp, đề nghị chồng cứ nói, mình vừa làm vừa nghe, nhưng chồng không chịu, nhất định là vợ phải dừng việc để ngồi cùng chồng. Chồng biết, xưa nay vợ đâu thích uống trà, phải miễn cưỡng chiều lòng chồng mãi, vợ chẳng thoải mái chút nào.

Từ khi mới tìm hiểu nhau, vợ đã biết chồng trầm tính, già dặn và ít nói. Vợ đã cố gắng gây ảnh hưởng đến chồng, từ chuyện ăn mặc đến cách nhìn nhận cuộc sống, khiến chồng phần nào cũng hoạt bát hơn. Ai cũng bảo nhờ vợ chăm sóc nên trông chồng trẻ ra hẳn.

Được mấy năm, giờ chồng như trở nên khó tác động, vợ làm cách nào cũng không lay chuyển. Vợ sắm cho chồng mấy cái áo sơ mi sắc màu và kiểu dáng một chút, chồng nói có tuổi rồi, không nên lòe loẹt.

Chê chán, chồng kết luận vợ lựa đồ không hợp ý, đừng mua nữa, khi nào cần chồng sẽ tự đi chọn. Đó là mới nói chuyện áo sơ mi, còn áo thun thì chồng tuyệt đối không bao giờ mặc ra phố. Cơ thể thừa cân, khuyên tập thể dục, chồng gạt đi, bảo thể dục cũng như không, có tuổi thì ai chẳng lên ký.

Chong oi, minh con rat tre!
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Vợ không thích hở chút là chồng lại vin vào hai chữ “có tuổi”. Mỗi lần sức khỏe hơi “trục trặc” là chồng lại than thở. Chỉ là sổ mũi nhức đầu, ai chẳng đôi lần mắc phải, vậy mà chồng cứ nghĩ tại mình già nên sức đề kháng giảm sút, lo lắng linh tinh, khiến vợ không yên.

Nhiều lúc vợ ước giá người bệnh là mình, chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tinh thần thoải mái, ý nghĩ thoáng đạt thì cơ thể mới khỏe mạnh. Chồng cứ đinh ninh mình sắp già, luẩn quẩn lo lắng từ chuyện ăn mặc đến cả hành động lời nói như thế, làm sao tâm bình an?

Một hôm dạo phố, vợ mua được hai chiếc đầm xinh xắn, về ướm thử rồi nhón chân xoay một vòng, nhờ chồng nhận xét. Tưởng được khen, ai ngờ chồng lại nói loanh quanh rồi phán: “Ngoài ba mươi rồi, nói năng ăn mặc sao cho hợp, đừng nhí nhảnh quá, kỳ lắm”.

Bị tạt nước lạnh vào mặt, vợ tủi thân và thật sự tức tối. Vợ thấy có gì là “nhí nhảnh quá” đâu? Một cái đầm màu rêu non, một cái màu nắng, tất cả đều dài gần đến gối, kiểu dáng đơn giản, cũng không thuộc loại hở hang.

Vóc dáng của vợ vẫn như xưa, tại sao không được mặc chiếc đầm yêu thích? Sao không sống vô tư cho thoải mái, hà cớ gì tự ép mình vào cái khuôn tuổi tác rồi đắn đo nên thế này, không nên thế kia? Vả lại bây giờ, ngoài ba mươi vẫn là người trẻ. Bạn bè mình còn khối đứa chưa lập gia đình, phơi phới kia kìa.

Chồng chỉ thích kết bạn với các chú bác lớn tuổi và chịu ảnh hưởng khá nhiều từ họ. Chồng không quan tâm đến các bạn học ngày trước, vì “tụi nó không còn có điểm chung”. Vợ nghĩ, học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là tốt, nhưng đâu nhất thiết phải sống giống họ. Hai thế hệ khác nhau mà!

Qua bạn bè, vợ tìm được công việc mới phù hợp có thu nhập cao hơn, chồng cũng không ưng, cho như thế là bay nhảy. Cũng vì cái tính đó mà chồng ngồi hoài ở chức tổ trưởng. Có người giới thiệu về làm trưởng phòng cho một công ty cùng ngành, chồng cương quyết không đi, dù biết không có chồng thì công ty cũng chẳng tổn thất gì. Sao lại phải cứng nhắc? Vợ thích người sâu sắc, chững chạc, hiểu biết chứ không thích một người chồng biến thành ông cụ nhanh đến thế.

Cũng vì tư tưởng bị “lão hóa” nên chồng quên mất rất nhiều sự lãng mạn lứa đôi. Chồng ơi, vợ muốn được sống như những ngày cách đây chưa lâu, khi chồng còn hoạt bát trẻ trung, vợ chồng ăn mặc đẹp, sánh đôi khắng khít bên nhau tại những buổi tiệc tùng.

Chồng là trụ cột trong gia đình, phải tràn đầy nhiệt huyết để còn truyền cảm hứng vui sống cho vợ con. Chồng phải thay đổi cách nghĩ thôi, đừng cứ như một cụ già khi chúng ta vẫn còn rất trẻ!

Việt Thanh