Menu

Càng lạnh lùng, bạc bẽo, đàn bà càng thích?

15:00 27/10/2017

pno
Đàn bà vốn đành hanh, thích bỏ mồi bắt bóng, không mặn mà với người lụy mình, lại muốn quàng xiên, ưa rượt đuổi theo những ca khó.

Có lần, trong một lớp học kỹ năng, giảng viên đề nghị Mai nói về mẫu đàn ông trong mơ của mình. Mai nhẹ nhàng: “Anh ấy phải trị được tôi thì tôi mới sướng”. Cả lớp cười nghiêng ngả, tưởng Mai bông đùa, đâu nghĩ là thật.

Cang lanh lung, bac beo, dan ba cang thich?
 


Kết hôn lúc mới ra trường, Mai cảm thấy hạnh phúc chỉ ghé ngang tổ ấm của mình chừng hai năm lẻ. Khi sinh con gái đầu lòng, Mai đã manh nha cảm giác thất vọng về chồng, bắt đầu từ những chuyện rất vụn vặt như mẹ chồng nàng dâu huýt hoáy, chồng không biết cách thu xếp sao cho ổn thỏa, toàn làm tăng thêm mâu thuẫn. Rồi vợ cả ngày ôm con mong ngóng, chồng về chẳng chút tâm lý, cái gì cũng phải đợi nói thẳng ra mới hiểu. Chồng vụng về chuyện chăm sóc vợ con. Chồng không có dự định gì cho gia đình riêng… Vớ vẩn thế thôi mà Mai dần không còn thấy chồng ngon lành như lúc mới yêu.

Giống như sau này, khi lòng yêu thương, tôn trọng đã cạn kiệt, Mai luôn băn khoăn vì sao ngày ấy cô lại chọn anh - người đàn ông thật ra chẳng có gì tương xứng với mình. Anh chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời Mai đấy ư? Hay đấy cũng là một nỗi thất bại ngấm ngầm mà Mai chưa đủ can đảm để chấm dứt?

“Thiên hạ đi, thì chí ít anh cũng phải bò, có đâu anh cứ đứng giậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi?”. Trong một lần cãi vã, Mai đã phang câu ấy vào mặt chồng. Người đàn ông từng là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm Mai quyết định kết hôn có vẻ không hiểu thâm ý của vợ. Anh lừng chừng rồi bỏ ra khỏi phòng, như cách giải quyết thường lệ mỗi khi vợ “khó ở” - kiểu xử lý càng khiến cho cuộc hôn nhân của họ thêm lạnh lẽo, câm lặng.

Cang lanh lung, bac beo, dan ba cang thich?
Ảnh minh họa

Nhớ hồi mới lớn, Mai cũng từng say nắng vài anh. Nhưng với bản tính thích chinh phục, đàn ông càng mau đổ thì Mai càng mau chán. Cô muốn một người thờ ơ, lãnh đạm để cô phải chiến đấu và chiến thắng. Chính thái độ đó khiến Mai sa vào mối tình không hồi kết với Tùng - chàng trai mạnh mẽ, quyết đoán, hiểu biết lẫn quen biết rộng khắp.

Chỉ bằng tuổi Mai, nhưng anh đã có cơ ngơi đâu ra đấy, khối người ao ước. Chồng Mai căn bản không phải xấu tính, nhưng anh an phận, chậm chạp, bề bộn, không có chí tiến thủ, máu liều càng không, nên cuộc sống luôn làng nhàng, thiếu trước hụt sau. Đặt Tùng cạnh chồng Mai thì quả là một trời một vực.

Đàn ông có tài thì có tật. Tùng thản nhiên nói thế. “Tứ đổ tường thì cũng phải cho anh vướng vào một cái nào đó chứ, nhân vô thập toàn mà. Anh không bia bọt, hút xách thì số sẽ đào hoa, biết sao được!”. Mai tức tưởi, dùng từ nước mắt lẫn nụ cười, từ tình yêu đến tình dục để giữ Tùng, nhưng đành bất lực. Tùng bảo, có dọc ngang ở đâu rồi cũng về với Mai, coi Mai là mối ruột kia mà, sao cô phải bắng nhắng. “Em từng thổ lộ mình hãnh diện vì có anh trong đời thì phải biết giữ vị trí ấy. Đừng tự hạ thấp bản thân bằng thói ghen tuông tầm thường!”.

Cang lanh lung, bac beo, dan ba cang thich?
Ảnh minh họa

Mai vật vã đau đớn, nhiều lần muốn rút chân ra khỏi mối quan hệ không lối thoát ấy. Nhưng cứ về nhà, nhìn thấy chồng là Mai lại chán ngán gọi cho Tùng, vừa khóc vừa kể. Tùng khéo léo và rộng rãi. Tùng khiến cho Mai yên tâm. “Bao nhiêu ngang ngược dưới tầm tay anh hết”. Câu nói văn hoa ấy, Mai từng nhiều lần dùng để tự trấn an mình. Vì Tùng biết cách cầm cương con ngựa bất kham tên Mai, khiến Mai dù oán hận ngút trời bởi sự lang chạ, mèo mỡ của anh, cũng không thể nào dứt tình mà đi được.

Vài lời mơn trớn, những cử chỉ ái ân, chăm sóc ngọt ngào là đủ để Mai ngó lơ tội lỗi của Tùng. Mình biết anh ấy xuất sắc, thì con khác nó cũng nhìn thấy chứ. Ở đời muôn sự của chung, kể cả… chồng của người khác. Chẳng phải Mai cũng đang trốn chồng mà ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình đấy sao?

Nếu muốn chung thủy, lụy tình, nghe lời, hãy chấp nhận một người đàn ông cù lần. Sáng cắp cặp đi chiều về cơm nhà với vợ, dạy con học, coi ti vi, nuôi cá, trồng hoa chẳng hạn. Tệ hơn nữa là ông chồng vô dụng, vô tích sự, vô nghĩa ở mọi mặt trận - như ai kia…

Mai loay hoay mãi mà không thu xếp được chính cuộc đời mình, bởi cuối cùng thì đàn bà sẽ chọn sống bình lặng bên người tầm thường nhưng hết lòng hay bay nhảy khổ sở cùng kẻ giỏi giang nhiều thói tật? Khó lắm. Chồng nghiêm túc, ngoan và “có hiếu” với vợ con, thì đàn bà lại thấy đời mình bế tắc, bỏ thì thương vương thì tội.

Đàn bà vốn đành hanh, thích bỏ mồi bắt bóng, không mặn mà với người lụy mình, lại muốn quàng xiên, ưa rượt đuổi theo những ca khó. Càng lạnh lùng, bạc bẽo, Sở Khanh thì họ càng thích thì phải? 

Thùy Lâm