Menu

Bố đẻ khuyên tôi nên để vợ đi "kiếm con" nhưng chỉ được phép "xin" một đứa thôi!!!

16:12 14/07/2016

pno
Bố tôi bảo nên như thế, nó mạnh khỏe thì tội gì phải nuôi con nuôi, làm chồng thì phải cao thượng một chút thì mọi chuyện sẽ ngon lành.

Lấy nhau gần 10 năm chúng tôi vẫn không có con. Vợ tôi băm rồi nhưng còn trẻ lắm, ít ai đoán được chính xác tuổi của nàng. Theo lời khuyên của người thân, chúng tôi quyết định lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám xét. Kết luận xanh rờn: Tôi bị vô sinh. 

Nhận tờ giấy kết luận này tôi ngất xỉu. Mắt tôi hoa lên, bước đi loạng choạng, suýt ngã. Vợ phải dìu tôi vào quán nước bên đường uống cốc sinh tố “cấp cứu”. Thực tình mà nói, khi nhận tin mình bị vô sinh tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.  

Bo de khuyen toi nen de vo di
Ảnh minh họa

Suốt gần 10 năm qua vợ tôi khắc khoải chờ đợi đứa con ra đời, hai bên nội ngoại cũng mong mỏi ngày đêm. Đã không có ít lời đàm tiếu, rằng gia đình cô ấy ăn ở thất đức nên bị “ông trời” trừng phạt. Tôi thấy thương vợ vô cùng, và thấy mình là người có lỗi. Tôi đã mấy lần nói lời xin lỗi vợ nhưng cô ấy cứ gạt đi, rằng chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Vợ chồng thương nhau là đủ rồi, nhiều người họ vẫn sống hạnh phúc tới cuối đời mà không cần con cái. Ấy là cô ấy nói thế, tuy nhiên trong ánh mắt của cô ấy thì ngược lại, tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự đau khổ vô cùng “ngự trị” trong cô ấy. Có người đàn bà nào lại không thích có con chứ. 

Ngóng trông cháu nội mãi chẳng thấy, bố tôi xác nhận, hồi còn bé tôi mắc bệnh quai bị nên dẫn tới vô sinh là đúng rồi. Nhiều đêm tôi muốn chui xuống đất mà không có cái lỗ nẻ nào đủ to để lọt được người tôi xuống. Mỗi lần nhìn thấy lũ trẻ con nhà hàng xóm là lòng tôi như xát muốn, tôi thấy thương vợ vô cùng.  

Một hôm tôi nhìn thấy vợ bế đứa bé nhà hàng xóm mà cưng nựng, mà thơm vào hai má như thể nó là con mình. Đêm ấy tôi không sao chợp mắt được. 

Tôi buột miệng: “Em ơi hay là chúng ta bỏ nhau đi. Em lấy chồng khác sẽ có con ngay thôi…”

Vợ tôi bịt miệng tôi không cho nói nữa. Tình nghĩa tào khang bây giờ là tình nghĩa tao mày ư, vợ tôi ôm lấy tôi mà khóc, nước mắt chảy ròng. 

Đến một ngày trời quang mây tạnh tôi quyết định bàn với vợ đi xin con nuôi. Vợ tôi không cần suy nghĩ, gạt phắt: “Ôi dào, biết thế nào mà xin, khác máu tanh lòng. Bao nhiêu vụ con nuôi giết cha mẹ cướp của mà anh không thấy sợ ư???.”

Trong ánh mắt vợ tôi tỏa ra sự thèm muốn có con do chính mình đẻ ra, chỉ tôi hiểu được điều đó. Nếu để cố ấy xin “con giống” của ai đó để đẻ thì sẽ là câu chuyện đau đời của chính tôi. Không thể như thế được. Bao nhiêu năm vợ chồng tay ấp má kề, bây giờ có một người đàn ông khác ôm ấp rồi tình tự với vợ mình thì ai chịu nổi.  

Nhưng vợ tôi chính thức tuyên bố: “Em mạnh khỏe bình thường thì đẻ một đứa mà nuôi.”

 Tôi mất nghủ mấy đêm liền. Trong thôn cũng có người đẻ con theo kiểu ấy rồi, câu chuyện chồng vô sinh cho vợ đi xin con không phải là cá biệt. Tôi kể chuyện này với bố tôi, một người đàn ông mẫu mực. Bố tôi bảo nên như thế, nó mạnh khỏe thì tội gì phải nuôi con nuôi, làm chồng thì phải cao thượng một chút thì mọi chuyện sẽ ngon lành. Vậy là ông khuyên tôi chấp nhận nguyện vọng của vợ, còn mình sẽ nuôi con “tu hú”. 

“Chỉ cho phép nó xin một đứa thôi, trai gái gì cũng được. Khi có bầu thì phải quên người đàn ông ấy đi, không được liên hệ gì nữa, có như vậy thì mới đảm bảo hạnh phúc gia đình.” 

Vợ tôi chấp nhận phương án này. Tôi thì đau như sát muối vào dạ. Cứ nghĩ khi về già mà không có con thì buồn lắm, ai chăm sóc mình khi ốm đau, ai chia sẻ với mình lúc vui buồn… nên tôi quyết định, nhắm mắt đưa chân. 

Vợ tôi mắt sáng lên như trúng số độc đắc. Người phụ nữa nào chả khát khao được yêu thương, được mang nặng đẻ đau, được cho con bú mớm.

Mấy tháng sau vợ tôi có bầu. Tôi cũng thấy vui, cả nhà thấy vui, mẹ tôi cũng bảo: Đẻ ra nuôi vẫn thích hơn nuôi con người khác.

Đêm nằm ngủ với nhau tôi hỏi vợ: “Em đã quên người ấy chưa?” Vợ tôi gật đầu: “Quên rồi chứ. Anh ta có vợ con.” 

Tôi thấy lòng nhẹ hơn. Con do vợ đẻ ra cũng là của mình, công sinh không bằng công dưỡng, các cụ đã dạy vậy. Tôi tự an ủi mình để vui vẻ sống và chuẩn bị đón đứa con ra đời. Hàng xóm láng giềng cũng chia sẻ niềm vui với tôi, chỉ có một vài người ác khẩu là kích bác, miệng thế gian sao tròn trịa được. 

Ngày con ra đời đã tới, tôi cố gắng làm phận sự như chính mình là bố nó. Con gái rồi. Vợ tôi khóc nức vì sung sướng khi mẹ tròn con vuông. Tôi bế thiên thần nhỏ trên tay cũng không kìm được sung sướng, kể từ hôm nay tôi sẽ là bố chính thức của con tôi. Vợ tôi bảo tôi đặt tên cho con, tôi gọi nói là cái Tuyết. Tôi muốn sau này lớn lên nó sẽ xinh đẹp như nàng Bạch Tuyết và tôi sẽ có dịp đón những hoàng tử đến thăm. 

Tuyết càng lớn càng xinh, da trắng mịn màng. Ông bà nội gọi nó là con Cún đáng yêu, môi chúm chím đỏ au. Tôi sống trong tràn trề hạnh phúc và bỗng quên mất rằng mình chỉ là ông bố hờ thôi. Bé Cún lớn nhanh và khỏe mạnh, rất đáng yêu. Bé biết lẫy, biết bò, biết chững rồi biết đi. Nhiều đêm mất ngủ tôi tự tò mò suy ngẫm không biết bố thật của bé Cún là ai, và liệu vợ tôi đã quên hắn chưa. Suy nghĩ của tôi quá thiển cận, và chính sự dằn vặt đó làm tôi tự hành hạ mình một cách vô duyên. 

Một hôm có lão mua đồng nát vào nhà tôi. Vợ tôi bán mấy món đồ lặt vặt, một đống vỏ hộp bia liên hoan hôm bé Cún tròn tháng. Trả tiền xong, lão đồng nát vào nhà xin nước uống, lão nhìn con Cún chằm chặp như thôi miên khiến tôi hết hồn.

Tôi chợt giật mình nghĩ, hay là chính lão là cha ruột của con bé đây. Đợi lão ra khỏi ngõ tôi mới hỏi vợ trong tâm trạng nghi ngờ. Vợ tôi cười mà rằng: “Anh sao thế hả. Em xinh đẹp thế này mà lại xin con dễ dãi thế ư. Chồng yên tâm đi, vợ giữ lời hứa mà, chỉ có như thế thì gia đình này mới có hạnh phúc thôi. 

Điều sơ đẳng này thì phụ nữ ai cũng hiểu. Tình yêu mình dành cho em đủ lớn để em quyết tâm cùng mình xây lâu đài hạnh phúc trăm năm rồi mà.” 

Tôi ôm lấy vợ mà hôn đắn đuối, như thể cái thời còn yêu… 

Lê Tự