Menu

Tháng Bảy mưa về con khóc mẹ

11:36 16/08/2019

pno
Mẹ tôi chắc là điển hình mẫu mực nhất của những bà mẹ quê. Một đời lam lũ, chắt chiu...Năm mười hai tháng, mẹ chẳng biết ngày nghỉ cuối tuần hay lễ lạt. Nhưng kỳ lạ, nhớ về mẹ, tôi lại nghĩ ngay đến tháng Bảy.

Mẹ làm nông nhưng không có ngày nghỉ. Hết ra đồng lại qua sông, vào rừng; nếu phải ở nhà, đằng nào mẹ cũng kiếm việc gì đó để làm. Mẹ nói ở không, tay chân bứt rứt không chịu được. Năm mười hai tháng, mẹ chẳng biết ngày nghỉ cuối tuần hay lễ lạt. Nhưng kỳ lạ, nhớ về mẹ, tôi lại nghĩ ngay đến tháng Bảy.

Thang Bay mua ve con khoc me
Hình minh họa

Tháng Bảy, lúa đang kỳ “thiếu niên” - đấy là khoảng thời gian bận rộn nhất của mẹ. Lớp đồng ngoài, lớp đồng trong. Mẹ đi cấy cả ngày. Khuya dậy sớm, nấu cơm cho cả nhà rồi bới theo gô cơm ra đồng. Làm từ sáng sớm, trưa ăn xong là xuống ruộng khom lưng liền, cấy tới chừng nào hết thấy đường mới chịu về. Ba tôi xót quá hét: chiều thì lo về chớ ở chi tới tối. Mẹ nói tranh thủ làm cho kịp, lúa lớn cấy xuống cứng đơ, mai mốt lấy đâu ra hạt.

Tháng Bảy, nước sông thong thả chảy, mẹ lại tranh thủ qua sông cắt tranh, vô rừng đốn củi. Hồi đó làm gì có bếp ga. Nhà toàn chụm củi năm này sang năm khác, cho tới khi con gái nhận tháng lương đầu tiên mua tặng cái bếp ga mẹ mới chấm dứt “sự nghiệp” đốn củi. 

Nghĩ lại cảnh đó thấy cực quá chừng. Khuya dậy ăn cục cơm nguội rồi tất tả vác sóc vô rừng, trưa về sẽ là gánh củi to. Gánh củi tới nhà, kịp lúc ba đi làm về, ông để vai vào gánh rước chỉ từ ngõ vô nhà nhưng “gắt”: làm gánh nhỏ thôi, gánh kiểu này ẹo lưng gãy vai còn đâu. Mẹ chỉ cười, lần đi lần khó. Mẹ là vậy, xưa giờ, chỉ giỏi ăn nhịn làm ráng. Hết đốn củi đến đi cắt tranh. Trời còn chang chang nắng mẹ đã lo đến mùa mưa. Tháng Bảy, mẹ tranh thủ cắt tranh đánh tấm, sửa sang lại mái chuồng bò, chuồng heo, chuồng gà cho mùa mưa tới đàn gia súc, gia cầm của mẹ được ấm áp.

Tháng Bảy, mẹ không đi chùa, không biết cài hoa hồng lên áo. Mẹ không biết khái niệm Vu lan báo hiếu, không biết chuyện Mục Kiền Liên. Vâng, mẹ tôi không biết chữ, không bao giờ nói chuyện liên quan sách vở tích tuồng. Tháng Bảy, người người đi chùa, trang nghiêm cài lên ngực đóa hoa hồng tinh khôi, đỏ thắm để nhớ ơn sinh thành, dưỡng dục. Còn mẹ tôi, đợi đến rằm, mẹ sẽ nấu chè cúng - mẹ nói rằm tháng Bảy là rằm lớn. 

Và ngày hôm đó, đằng nào mẹ cũng ra xóm đồng, dắt bà ngoại vô ăn chè. Nhìn cảnh mẹ con hủ hỉ, tôi cá không ai tin chuyện ngày xưa bà ngoại chưa cho mẹ bú sữa tròn tháng, mẹ lớn lên như cái cách những đứa trẻ mồ côi mồ cút. Vậy nhưng chưa bao giờ mẹ ghét bà ngoại, tủi thì có chứ ghét thì không - mẹ chỉ nói vậy chứ không nói yêu thương, hiếu nghĩa.

Thang Bay mua ve con khoc me
Hình minh họa

Tháng Bảy về rồi. Mới đó mà đã mười năm, tròn mười năm... con cài hoa hồng trắng trên ngực áo. Ngày mẹ về cõi vĩnh hằng, đó là ngày đau buồn nhất đời con. Con làm sao quên một ngày mưa, mẹ yếu ớt cầm tay, nhìn con âu yếm, rồi không thể nói điều gì... và mẹ đi... Ngày mẹ mất, trời cũng đổ mưa khóc mẹ. 

Chị hai bỏ theo mẹ chỉ vàng, mong mẹ đầy đủ. Con khóc nức nở... Mẹ ơi! Ngày còn sống, mẹ chắt chiu dành dụm, đủ sắm một lai, một phân vàng mẹ cũng mua. Mẹ để đó, các con cần, mẹ lần lượt bán để rồi khi mẹ mất, chúng con mở chiếc rương của mẹ, chỉ là những bộ đồ cũ nhàu, những cuống rốn của mấy chị em con, mẹ nâng niu, gìn giữ.

Tháng Bảy Vu lan. Mưa lại về. Tôi đưa mắt nhìn ra cánh đồng trắng mưa trước nhà, thấy bóng mẹ, mắt nhòa... 

Nguyễn Thị Bích Nhàn