Sao mẹ thế này mà con lại thế kia?

08/11/2019 - 09:00

PNO - Nhiều người nhìn con trai của tôi buông ngay câu cảm thán: “Sao mẹ thì thế này mà con lại thế kia? Sao không cho con uống loại thuốc bổ gì đó kích thích ăn ngon, ăn nhiều, để tăng cân? Sao để con ròm quá thế?”.

Tôi quét mắt một đường từ đầu xuống đến gót chân con để coi cu cậu ròm chỗ nào, nhưng cậu cứ nhảy cà tưng mà chả chịu đứng yên. Cu cậu vận động nhiều quá như vầy, năng lượng bao nhiêu cũng tiêu hao hết, mập gì nổi mà mập! Nhưng bù lại cậu khỏe. Cậu nhanh nhẹn. Đang ở cổng trường thoắt cái đã thấy cậu ở tít cuối sân. Nên tôi trả lời: “Ủa, ròm thì có sao đâu? Con mình đâu có vấn đề gì về sức khỏe, sao phải lạm dụng thuốc?”.

Sao me the nay ma con lai the kia?
Nhiều người chê con tôi còi, chê tôi nuôi con vụng. Ảnh minh họa

Về cái khoản nuôi con, chăm con, có lẽ tôi là bà mẹ vụng về nhất thế giới. Nhìn xung quanh thấy mẹ nào cũng cần mẫn lên thực đơn hằng tuần cho con, cân đong đo đếm sao cho mỗi khẩu phần ăn đều có đủ chất đạm, chất béo, chất xơ, chất bột, vitamin các kiểu, mỗi dưỡng chất chiếm bao nhiêu phần trăm khẩu phần ăn của con trong một ngày… Tôi thực sự ngưỡng mộ.

Nhìn lại mình, tôi thấy việc nuôi con cứ như cỏ cây vậy. Tôi ăn gì chúng ăn nấy, món nào, vị gì, đắng, cay, mặn, ngọt, chua, chát… tôi cũng đều cho con ăn thử. Con ăn được thì tốt, không ăn được tôi cũng chẳng ép. Đến một lúc nào đó tự dưng chúng thấy thích ăn gì là ăn thôi.

Cơ địa con người ta cũng ngộ, cứ bất chợt thấy thèm món này món nọ, thì hẳn là cơ thể đang thiếu một dưỡng chất nào đó có trong món đó, và cần phải bổ sung. Vậy là tôi cứ thế mà bổ sung. Đối với tôi, chuyện ăn uống cũng là một niềm vui, giống như niềm vui được mặc đồ đẹp, được đi chơi vậy.

Vì thế vấn đề cân nặng của con không phải là điều khiến tôi phải đau đầu lo lắng. Hồi đó tôi còn nghe ai đó nói: “Mình nuôi con chứ có phải nuôi heo đâu mà đòi con phải tăng trọng?”. Tôi thích cái quan điểm đó ghê gớm. Với tôi, con ăn đủ chất, là được, còn lượng ư, không cần thiết.

Tôi sợ nhất cái cảnh các mẹ lo con mình không nặng bằng… con hàng xóm, thế là ra sức ép con ăn khẩu phần lớn hơn cả thể tích bao tử của bé, chưa kể còn ép con ăn nhiều bữa trong một ngày, nhiều món trong một bữa. Con không ăn thì đe dọa, đánh đập. Con khóc xong ói bằng sạch thì coi như mẹ cho ăn lại từ đầu vì nghĩ: “Ói kiểu này thì bao tử còn gì trong đó nữa chớ?”.

Sao me the nay ma con lai the kia?
Tôi thích nuôi con như cỏ cây. Ảnh minh họa

Ít ai hiểu một điều rằng, khi con không tìm thấy sự vui thích trong ăn uống, chúng sẽ đâm ra sợ bữa ăn, cơ thể sẽ không tiết dịch tiêu hóa, thức ăn không thể được hấp thụ, và như thế thì còn lâu con mới tăng cân.

Các bé nhà tôi hầu như rất ít khi phải leo lên cân. Đó thường là những lần phải đi chích ngừa hoặc sẵn tiện nhìn thấy cái cân đâu đó trong siêu thị, hay nhà thuốc. Tháng nào con lên cân thì vui, tháng nào không lên cũng chẳng lấy gì làm buồn. Tôi không tạo bất cứ áp lực nào về cân nặng cả, nên các con cũng thoải mái, mà càng thoải mái thì… (trộm vía) con lại càng mạnh ăn, lên cân tì tì. 

Nhiều người thấy tôi nuôi con nhàn quá thì xúm nhau hỏi bí quyết. Thiệt ra tôi có bí quyết gì đâu, ngoài việc quẳng hết mọi gánh lo đi. 

Bảo Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI