Menu

Trẻ bị ''nhồi'' thuốc bổ, thực phẩm chức năng: Bố mẹ thành ác mộng...

08:20 27/04/2016

pno
Vì muốn cải thiện "thế hệ tương lai" mà các ông bố bà mẹ đã vô tình hại con.

Ngày nay, khi có điều kiện hơn, các ông bố bà mẹ rất thích con mình thông minh, lớn, có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, chính ham muốn đấy của cha mẹ lại vô tình khiến cho các con có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, kiệt sức.

Danh sách "thuốc bổ" gây choáng

Có dịp được nói chuyện với một cô bạn học cùng đại học, tôi đã bắt gặp câu chuyện về một cô bé Ngọc M, mới học lớp 6 nhưng đã bị bố cho một danh sách những đồ ăn thức uống giúp phát triển và tăng chiều cao.

Chị Linh Lan (Hà Đông, Hà Nội) kể rằng: "Đứa con nhà anh họ tôi, năm nay học lớp 6, ông bố mặc dù nghiêm khắc nhưng chăm con kĩ lắm. Nhà có điều kiện nên mọi thứ gia đình đều đáp ứng tốt cho con từ ăn uống đến học hành. Đặc biệt, mình đã thực sự choáng về danh sách thuốc bổ mà con bé kể cho mình nghe. Mà cái này không chỉ áp dụng cho mỗi mình nó đâu. Cậu con trai cũng thực hiện chế độ như cô chị.

Nó bảo, mỗi ngày nó phải uống 20 viên tảo, 1 viên kẽm, 1 viên zenovit, dầu cá... để giúp thông minh hơn và tăng chiều cao nữa. Bên cạnh đó, ngoài những thứ thuốc bổ đó ra, nó còn phải uống 3-4 cốc sữa tăng chiều cao mỗi ngày, ăn sữa chua giúp tiêu hóa tốt, dễ hấp thu mọi chất".

Tre bi ''nhoi'' thuoc bo, thuc pham chuc nang: Bo me thanh ac mong...
Uống thuốc khiến con bị stress nặng hơn.

Ngưng mấy phút, chị Lan lại tiếp câu chuyện: "Bố nó bắt ăn chuối, mà trong khi đó nó lại cực kì ghét ăn chuối. Thế nên, hàng ngày có cô gia sư đến dạy, nó toàn đem chuối ra cho cô gia sư ấy ăn. Có hôm cô ấy chán ăn quá, nó cứ năn nỉ xin cô phải ăn, không bố nó biết là bố nó phạt nó chết. Thấy thương quá, mấy cô gia sư cũng ăn đỡ giúp".

Thuốc bổ không cần thể dục

Chị Lan lại kể tiếp về câu chuyện của bé M: "Vì ngày nào cũng phải uống một chế độ thuốc như thế nên nó sợ lắm. Nếu không uống mà bố biết được thì chắc chắn nó sẽ bị phạt. Cứ đều đặn khoảng 3-4 ngày là bố nó lại đếm thuốc xem con có uống đủ không. 

Nhiều hôm nó sợ quá không dám uống thuốc, bỏ bữa. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, nó phải uống gấp đôi số thuốc của ngày hôm trước để tránh sự trừng phạt của bố. Bố nó chỉ bắt nó uống thuốc và học bài thôi, còn mọi công việc khác đều không phải làm gì cả, vì nhà đã có cô giúp việc làm hết. Ông bố cũng chẳng cho nó đi tập thể dục, chỉ quanh quẩn ở cái sân bé tẹo ấy. Bảo đi lại thế là vận động được rồi. Chủ yếu vẫn là thuốc bổ và ăn thôi".

Cứ gặp tôi là nó lại than, "Cô ơi, dạo này cháu mệt lắm, cháu sợ và buồn nôn không ăn được cơm vì phải uống quá nhiều thuốc. Mà cứ mỗi lần nghĩ đến bố cháu là cháu chẳng nghĩ được gì ngoài mấy viên thuốc. Có đêm, cháu nằm mơ, bật dậy vì trong giấc mơ, bố cháu bắt cháu còn uống nhiều loại hơn nữa. Cháu không dám nói với bố là không uống thuốc, cháu luôn phải tỏ ra tươi cười, vui vẻ ăn, uống trước mặt bố".

Chị Lan tâm sự: "Thương cháu, có lần tôi cũng nói với bố nó, nhưng bố nó gườm mặt gạt phắt đi. Rằng cô biết gì mà nói, uống thuốc giúp khỏe mà cô lại bảo thế là sao. Nó vẫn uống thuốc vui vẻ, đều đặn, khỏe mạnh đấy thôi".

Tuy nhiên, khi hỏi về việc chiều cao của bé có cải thiện chút gì không thì chị Lan thở dài: "Con bé cũng uống được khoảng 2 năm rồi, thế nhưng cũng chẳng cao lên được tí gì, vẫn thấp tẹt đấy. Mà càng uống nó lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn, có khi bị stress nặng".

Bảo An