Lá rụng về cội

21/08/2013 - 07:30

PNO - PNO - Ông mất gần một tháng, mộ phần đã xây xong mà lòng bà vẫn chưa yên. Bà từng nghĩ, chăm sóc chu đáo, kề cận ông đến giây phút cuối đời là trọn nghĩa vợ chồng mấy chục năm. Vậy mà, ông vừa trút hơi thở cuối cùng, sóng...

Đám tang ông, bà con họ hàng đến chia buồn rất đông. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu người đàn bà ấy và cậu con trai không đến viếng. Hai người hoàn toàn xa lạ với gia đình nhưng người đàn bà lại gào khóc thảm thiết bên linh cữu ông. Họ gọi ông là “chồng”, là “cha”, xin bà cho phép được để tang. Bà chết lặng. Con trai trưởng của bà kiên quyết từ chối, chỉ cho thắp nhang và yêu cầu hai người ra khỏi nhà. Cái lý lịch trong sạch, đáng ngưỡng mộ của một người chồng, người cha đáng kính như ông không được phép hoen ố.

La rung ve coi
 

Mẹ con họ đi rồi, lòng bà rối bời. Nghe các con bảo, ngày đưa ông ra đất, người con trai cũng có mặt nhưng khá kín đáo. Nghe đâu, họ ở ngay huyện bên cạnh…

Gia đình bà trở nên xáo trộn, các con ý kiến trái ngược nhau về chuyện này. Ba người con trai nhất quyết không tin chuyện ông có con riêng. Họ nghi ngờ hai người kia đang bày mưu để mong nhận được chút gia sản thừa kế. Riêng người con gái út lại nghĩ khác, dù sao người ta cũng có lòng đến viếng cha, sao không hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhìn người phụ nữ ấy cũng phúc hậu. Mấy người con tranh luận gay gắt, xin ý kiến bà để giải quyết.

Bà im lặng. Trái tim bà đang quặn lên từng cơn. Dù sao, ông cũng không còn nữa, bà đã già, cũng chẳng còn sức mà ghen tuông. Nhưng, bà vẫn cảm nhận nỗi đau đang len lỏi vào tim. Vợ chồng đầu gối tay ấp, bà luôn tin vào sự chung thủy của ông. Từ ngày cưới nhau, ông chưa bao giờ để bà phiền lòng về chuyện ngoài vợ ngoài chồng. Nếu ông có con riêng, chắc chắn phải có một nguyên do nào đó. Nhưng, có vì lý do gì thì sự việc cũng đã rồi, người con ấy không có tội. Nhìn thoáng qua, cậu ấy có nét hao hao giống người con trai thứ ba của bà. Ánh mắt sâu, chiếc mũi cao, thấp thoáng bóng ông ở đó. Nếu muốn tranh giành tài sản, chắc mẹ con họ đã xuất hiện khi ông bệnh vì lúc đó ông đang lập di chúc. Điều bà thấy buồn nhất là vì sao ông lại giấu bà chuyện tày trời như vậy, bà đâu hẹp hòi đến nỗi không cho ông nhận con hay chính ông cũng không biết đến sự có mặt của đứa này. Bao nhiêu ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu bà…

Bà định đến bốn mươi chín ngày của ông sẽ mời hai mẹ con người phụ nữ ấy đến nói chuyện. Dưới sự chứng giám của hương hồn ông mà nhận anh em, họ hàng. Dù trái tim cũng có nhiều lý lẽ khác nhau nhưng bà vẫn chọn cách ấy. Bà tin, ở nơi chín suối, ông cũng ngậm cười thanh thản. Lá rụng về cội…
 


HÀ LAM 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI