Gái chị, Gái em

21/10/2014 - 17:04

PNO - PNO - Nhà có hai chị em gái lấy chồng cách nhau chỉ một năm. Chị Hai lấy được người chồng giàu có, cha mẹ chồng cho nhà, cho xe ngay sau khi cưới. Cô em lấy chồng bình dân, là anh thợ hồ nghèo. Hai chị em gái sinh con cách nhau cũng chừng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai bé gái mũm mĩm, hồng hào, xinh đẹp. Người trong xóm ai cũng thích Gái chị, tức là con của cô chị hơn. Nhà giàu nên Gái chị được mặc toàn váy ren, trắng hồng vàng đủ kiểu. Được chăm sóc, bồi dưỡng đầy đủ nên Gái chị mũm mĩm, xinh xắn hơn. Gái em ra đời sau, nhà nghèo nên ngẳng ngẳng, gầy guộc, đen đúa. Gái em lại chẳng có mấy quần áo , thường chỉ mặc mấy bộ đồ bộ giá bèo ngoài chợ. Nhìn Gái em… chẳng có gì hấp dẫn.

Gai chi, Gai em
 

Gái chị nghiễm nhiên được coi là hoa hậu nhí của xóm. Gái chị thường được bế ẵm, nựng nịu, âm yếm, vuốt ve. Mọi miếng ăn ngon nhất được dành cho Gái chị. Nhà nào có gì ngon cũng kéo bé vào. Cô hàng xóm bên phải, bác hàng xóm bên trái đều hay để dành bánh ngọt, kẹo ngọt cho Gái chị. Trong một sự cưng chiều thiếu kiểm soát từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, Gái chị càng ngày càng béo tròn. Lúc đầu, ai cũng thích thú cái sự mũm mĩm của Gái chị, cho rằng thế mới là xinh, là đẹp. Nhưng không ai nhìn ra rằng Gái chị đang tiến dần đến ngưỡng béo phì. Thấy gì Gái chị cũng vẫn đòi ăn, không cho ăn là Gái chị gào thét, lăn ra đất, giãy đành đạch.

Gái chị được cưng chiều nên rất dạn dĩ, tự nhiên. Ở chỗ nào Gái chị cũng có thể sà vào hóng hớt nghe chuyện người lớn. Các cô các dì thường ôm Gái để tám đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Thế nên Gái chị khônlớn trước tuổi. Miệng Gái chị lanh chanh lách chách chuyện của người này người kia, từ con cô Sáu có bầu trước đám cưới đến nhà bà Năm vợ chồng tối ngày đánh nhau ban ngày ban đêm lại hòa giải. Gái chị nói gì cũng được người lớn cổ vũ, khen ngợi, cười khen tán đồng, kể cả khi Gái chửi thề, mọi người cũng thích thú cổ vũ.

Trong khi đó, Gái em xấu xí, bé nhỏ, hiền lành, khiêm tốn chả được ai để ý tới. Cả xóm không ai nựng nịu Gái em, không ai bế ẵm, chẳng ai trầm trồ. Gái em cứ thế hồn nhiên lớn lên trong một góc nhỏ yên bình của riêng mình. Bố mẹ nghèo nên Gái em không được tẩm bổ tẩm béo gì quá nhiều, chỉ có ngày ba bữa cơm, vài trái chuối, một hộp sữa… Không kẹo ngọt, không bánh kem, không quà vặt nên bé cứ roi roi. Làm bạn với Gái em là mấy cuốn chuyện tranh, sách ảnh với những lời kể thủ thỉ của mẹ trước giờ đi ngủ. Trước sự hâm mộ vô biên của mọi người dành cho Gái chị, Gái em chỉ biết bẽn lẽn đứng từ trong góc nhà nhìn ra, miệng cười nho nhỏ, xinh xinh, đôi khi có vẻ thèm muốn. Nhưng rồi biết chẳng ai chú ý tới mình, Gái em lại quay vào chơi với những con búp bê cũ, những cuốn sách hình ảnh.

Gai chi, Gai em
 

Mọi chuyện cứ thế trôi qua trước cửa sổ nhà tôi. Cho đến một ngày, chợt nhìn lại, tôi thấy Gái chị đã trở thành một cô bé béo ú, hỗn hào, đanh đá và… khó ưa. Sáng sớm hôm nay, Gái chị đứng trước ngõ chống nạnh quang quác mắng mẹ vì món ăn sáng không vừa ý, vì mẹ không cho gái uống sữa, sợ con mập. Gái chị béo đến múp míp lút hết cả những nét dễ thương. Gái hỗn quá, cái miệng leo lẻo cãi, leo lẻo chửi, chả ai còn muốn nựng nịu.

Còn Gái em, lớn phổng lên, với dáng người nhỏ nhắn, mảnh dẻ, mái tóc dài ngang lưng óng mướt, đôi mắt đen tròn thơ ngay và cái miệng xinh xinh lễ phép, biết chào hỏi thưa gửi cám ơn. Gái em nhìn đáng yêu hơn hẳn. Đến nổi chị hàng xóm một hôm buột miệng khen: Gái em dạo này xinh quá ta. Gái chị nghe vậy rất tức tối. Nó len lén giật mạnh cái nơ trên đầu cho Gái em khóc thét lên.

Quan sát Gái chị, Gái em suốt cả 2 năm trời, tôi không biết làm sao để nói ra lời khuyên can, ngăn cản người lớn đừng cưng chiều, nựng nịu Gái chị như thế nữa. Thương cho Gái chị giờ đây chẳng còn là Hoa khôi của xóm. Gái chị bị mọi người dè bỉu, chê cười mà chẳng ai hiểu Gái chị đâu có lỗi. Chính là tình yêu thương quá mức của mọi người làm hư Gái chị. Tội Gái chị quá đi.

 

HẠNH NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI