Anh em

19/05/2014 - 16:35

PNO - PN - Thúc hối mãi, mỗi lần ba má tôi nhắc chuyện vợ con thì anh Hai cười hì hì rồi kiếm cớ bỏ đi chỗ khác, vậy nên bữa cơm chiều hôm đó, nghe anh Hai kể chuyện bạn gái, ba má tôi như mở cờ trong bụng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi nhớ ngày đầu tiên anh Hai đưa chị về nhà, má lăng xăng mua hoa tươi và bánh trái từ sáng sớm. Không khí trong gia đình tôi dạo đó rất rộn ràng, bữa cơm nào cũng bàn bạc tiệc cưới nên chọn nhà hàng nào và những món gì. Cuối tuần, má sai tôi chở đi chợ vải để săm soi loại lụa nào, màu sắc nào đẹp nhất cho áo dài cô dâu. Rồi thì tới tiệm vàng để tìm mẫu bông tai, mẫu dây chuyền thời trang mới nhất. Má luôn miệng hỏi han những người bạn đã là bà nội, lễ hỏi, lễ cưới của con trai họ hồi đó ra sao. Và má hỏi thăm cả những bà bạn đã làm bà ngoại, là họ thích điều gì nhất cho con gái mình ngày lấy chồng.

Anh em

Ba tôi luôn nhún vai lắc đầu trước lăng xăng của má, nhưng ánh mắt lại tươi cười đồng tình.

***

Chị dâu tôi là người vụng về. Những loại áo quần không nên giặt máy thì chị đều cho máy “xử lý”. Cuối tuần, chị mới vô bếp, thế nào cũng có món quá mặn hoặc cháy.

Tôi nghĩ, chị cố tình vụng về để không phải chia sẻ việc nhà, cho dù má tôi hiền lành, chỉ mong con dâu mình được khéo léo hơn để đến khi nào đó tự chăm sóc gia đình riêng.

Không như ba má nén tiếng thở dài, tôi thẳng thừng tỏ vẻ không thích chị dâu và tôi cũng không giấu anh Hai điều này. Tôi là thợ may, cái áo anh Hai bị đứt nút tôi nhất định không đơm, đã có vợ rồi mà còn nhờ em gái đơm lại hột nút áo ngó sao được.

Cho đến lần kia, tôi quá bận đợt hàng gấp: may 200 bộ đồng phục cho một công ty. Suốt hai tuần tiệm may của tôi phải làm ngày làm đêm. Khi xong việc, tôi về nhà và nhìn thấy tô cháo vón cục. Má bị cảm sốt, và tô cháo đó là chị dâu dành cho má.

Tôi kìm nén hết sức để không hét vào mặt anh Hai: “Sao lại như vậy hả?”. Đợi chị dâu đi làm, anh vào phòng tôi, ngập ngừng: “Anh biết vợ anh quá dở... nhưng mà chị có thai rồi”. Tôi quay mặt đi, không nói năng gì. Anh Hai thở dài: “Bọn anh sẽ ra riêng”. Tôi cũng không nói năng gì.

***

Cơn cảm sốt tưởng là vài ngày sẽ qua, không ngờ bệnh má trở nặng bất ngờ.Đám tang má, anh Hai khóc như mưa. Còn tôi oán giận chị dâu không thể tả. Tôi không bao giờ quên tô cháo đó.

Vợ chồng anh Hai ra riêng, còn lại tôi với ba trong căn nhà rộng thênh thang. Ba tôi già sọm đi. Anh Hai cũng tiều tụy. Còn tôi thì lạnh lùng hơn.

Tôi không tới nhà anh Hai. Anh Hai về thăm ba, tôi lấy cớ mệt tránh mặt trong phòng riêng. Anh Hai gọi điện thoại, tôi lấy cớ bận. Anh Hai báo tin chị dâu sinh em bé, tôi im lặng. Ngày em bé đầy tháng đầy năm, tôi cũng không đến.

Tôi và anh Hai gặp nhau trong một đám cưới. Anh cầm chén đũa qua ngồi gần tôi. Trước mặt mọi người, tôi đành tươi cười gắp một cái đùi gà bỏ vô chén anh Hai. “Lâu lắm rồi mới gặp em, lâu lắm rồi anh mới được em chăm sóc”. Câu nói của anh Hai khiến tôi bỗng muốn bật khóc. Anh em mà phải gặp nhau ở một nơi - không - phải - nhà - của - mình.

Như một tiếng vọng, tôi rùng mình nhớ hồi đó mỗi lần tôi phản ứng thì má níu tôi lại mà nói “ruột thịt là để nâng đỡ nhau con à”. Tôi nhận ra trong nỗi buồn to lớn của anh, tôi đã góp phần không nhỏ.

 Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI